Chap 3: Ác Quỷ tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện JAS kể từ khi Hàn tổng nhập viện ngày nào cũng có hơn 200 vệ sĩ dàn đội hình từ cổng chính cho đến tầng thượng. Phạm vi bảo vệ được kéo dài với bán kính 2km.

Theo điều tra thì vết đạn mà Hàn Mạnh bị bắn có cự li là 1320m. Sát Thủ chắc chắn là một kẻ có thể bắn tầm xa rất tốt. Phạm vi điều tra được quét vào cả quân đội. Một tên đặc công cũng không thể thoát.

Hôm nay là ngày thứ 3 sau ca mổ, các thông số cơ thể của hắn đều đang tốt dần lên, kì tích đúng là kì tích. Bình thường một nạn nhân bị bắn vào đầu đều không thể thoát khỏi cái chết dù có cấp cứu kịp thời cũng không thể lường trước di chứng và hậu quả. Kim An Thần ngồi trong văn phòng xem citi não của bệnh nhân Hàn.
Có thể thấy các mô thần kinh đang dần hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Cô gỡ cặp kính dùng tay xoa đều bên mắt trái của mình. Bên mắt này bình thường không thể nhìn rõ.Nhưng khi cần đến thì nó có thể thấy rõ đến từng tế bào, chẳng khác gì máy chiếu XQuang cả. Nếu không phải là cô thì dù có tài giỏi đến mức nào cũng không thể tiến hành phẫu thuật cho anh ta. Tiếng gõ cửa vang lên. Kim An Thần lên tiếng:

-Vào đi

Cô đeo cặp kính lên xoay ghế lại thì một khuôn mặt đẹp trai cùng quen thuộc đang cách mặt cô chỉ còn một gang tay, đôi mắt cười của anh ta giống như lúc nào cũng sẵn sàng chế nhạo cả thế giới. Tay anh ta đưa ra ôm lấy cô vào lòng rất nhanh chóng.

- Thần Thần, anh rất nhớ em

Kim An Thần cứng đờ người, khuôn mặt cô dần dần trở nên xanh mét, máu huyết chảy ngược, đến tim cũng muốn ngừng đập. Một loạt kí ức xấu chợt ùa về. Hắn là tiền bối của cô học ở đại học Y khoa Harvard - Tần Mặc, kẻ đã cướp mất dự án nghiên cứu nuôi tế bào gen để đẩy ngược quá trình lão nhi của hội chứng Progenia mà cô đã mất bao công sức, thậm chí còn lưu lại di chứng về mắt.

Hắn hiện đang là nghiên cứu sinh của NASA, các phát hiện của cô cùng với sự nghiên cứu của hắn đã để lại những dấu mốc đáng kinh ngạc cho nên y học thế giới.

Kim An Thần hít một hơi cơ thể cô bình tĩnh trở lại, cô thoát ra khỏi vòng tay của hắn, khuôn mặt lạnh lùng mang theo nụ cười chế nhạo.

- Ngọn gió nào mang thiên tài như anh rơi xuống bệnh viện của tôi vậy?

Tần Mặc vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình:

- Thần Thần, em vẫn còn giận anh chuyện đó sao, đã 3 năm rồi đấy, em có thể bớt hẹp hòi đi được không?

Kim An Thần ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào anh ta

- Anh đến đây với mục đích gì?
- Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế được muốn ôm em.

Nói rồi, hắn muốn lao vào ôm lấy cô như đã nói.
- Giáo sư Tần, anh lập tức biến khỏi đây cho tôi.

Tần Mặc thu lại nụ cười, trong đáy mắt là sự thâm sâu khó tả, anh ta kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống trước mặt cô, đôi bàn tay thoải mái đặt ra sau gáy, đôi mắt nheo nheo lại

- Anh sẽ trở về Trung Quốc làm việc và định cư, hôm nay đến để chào em.
Kim An Thần nhếch môi cười khẩy
- Tôi không quan tâm, mời anh ra ngoài.
- Em có thể thôi khó khăn như vậy được không, chúng ta dù gì cũng là người yêu...

- Cũ.....rồi

Cô xoa nắn thái dương của mình đưa tay cầm lấy điện thoại:
- Alo, cho người lên tiễn Giáo sư Tần giúp tôi, nghe cho rõ từ giờ anh ta chỉ có thể là bệnh nhân mới được phép bước vào JAS.

Tần Mặc dở khóc dở cười, anh lưu luyến nhìn cô một lần nữa:
- Để anh tự đi, em cũng đừng lo, lần này anh được mời trở về làm Trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện thần kinh trung ương, sau này không thể làm phiền tới chỗ làm của em.
Kim An Thần im lặng không nói gì
- Vậy anh đi đây, Thần Thần, hy vọng có thể mời em đi ăn
- Tôi rất bận
Điện thoại của cô lại reo lên một hồi:
Alo, tôi nghe đây, cái gì? bệnh nhân Hàn đã tỉnh dậy, được tôi sẽ xuống ngay.

Cô đứng dậy cầm lấy chiếc áo blu trắng khoác lên người rồi nhanh chóng lướt qua người hắn. Tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát, Tần Mặc dở khóc dở cười bước ra khỏi phòng. Xem chừng năm đó anh đã chọc giận cô rồi. Bây giờ cô cũng không còn là Thần Thần đáng yêu của anh khi đó nữa.

Anh cũng nghe nói Hàn tổng của Hàn Thị đang nằm viện tại đây, xem ra nhân vật phong vân này là bệnh nhân đặc biệt của Thần Thần rồi.
Hàn Mạnh tỉnh lại sau cơn choáng váng. Đầu anh đau như búa bổ, các chi có thể cử động nhưng thao tác vô cùng khó khăn, thậm chí hiện tại anh không thể nói chuyện. Nhưng trí óc thì hoàn toàn tỉnh táo, anh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó khi anh bước ra khỏi khách sạn Mania kết thúc thương vụ cuối cùng của mùa hai trong chiến lược CYS, anh đến đón Thỏ con thì bị trúng đạn, sau đó kí ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ người anh nhìn thấy cuối cùng là một cô gái mặc đồ ngủ. Các chuỗi sự việc liên kết lại không rõ ràng, tại sao lại là cô gái mặc đồ ngủ ?

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái rất trẻ, cũng rất đẹp bước vào. Trên người khoác một chiếc áo blu trắng, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mang nét cương nghị. Cô ta cùng 2 bác sĩ nữa tiến lại kiểm tra ống truyền dịch, bàn tay cô ta chuẩn bị chạm vào mặt anh để kiểm tra thì theo phản xạ, bàn tay anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé đó. Lực nắm hơi yếu nhưng có thể thấy nét mặt ngạc nhiên của cô ta. Giọng nói của cô ta cũng rất trái ngược với ngoại hình:
- Anh Hàn, tôi là Viện Trưởng của JAS Kim An Thần, người đã tiến hành phẫu thuật cho anh, nếu anh nghe được thì có thể chớp mắt.

Hàn Mạnh chớp mắt, hàng mi đen dày phủ lên đôi mắt đẹp của anh ta. Kim An Thần quay người sang bên cạnh:
- Nhãn cầu trong, không có dấu hiệu tụ huyết, thị lực sẽ tiến hành kiểm tra sau. Thính giác ổn định.

Nói xong cô nhìn cổ tay đang nắm tay mình, khuôn mặt bình tĩnh nhìn bệnh nhân của mình:
- Anh Hàn, anh có thể siết tay tôi mạnh nhất có thể
Hàn Mạnh chợt hiểu, ý cười đã tràn ngập đôi mắt quyến rũ của anh, anh cố sử dụng lực tay mạnh hơn một chút. Cổ tay nhỏ bé của cô gái càng trở nên nhỏ bé trong bàn tay anh ta.
Kim An Thần xoay cổ tay rút tay ra khỏi, tiếp tục hướng dẫn hai bác sĩ đi cùng ghi chép:

- Lực nắm 20%, anh yên tâm đây là biểu hiện bình thường, cơ thể anh hồi phục rất nhanh, có nhiều bệnh nhân phải mất vài tháng đến nửa năm để cử động bình thường. Với thông số cơ thể và hiện trạng bây giờ, thời gian hồi phục sẽ trong 15-20 ngày.

Hàn Mạnh nhìn cô gái trước mặt, chớp nhẹ hai mắt, biểu hiện đã rõ, đã hiểu.

- Lát nữa sẽ tiến hành kiểm tra thanh quản cùng một số khác, rất nhanh sẽ nói chuyện lại được.

Nói xong cô quay người kiểm tra ống truyền dịch một lần nữa
- Thay sang loại N2

Kim An Thần đút tay vào túi áo, bước ra khỏi phòng bệnh. Giấu đi cổ tay có hơi đỏ. Một thiếu niên trẻ tuổi bước vào phòng, bỏ qua sự hiện diện của cô, chạy tới:

- Mạnhhhh, anh tỉnh lại rồi, người ta thật sự rất lo lắng

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại cạch một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro