Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối kì diễn ra suôn sẻ,cha mẹ Phác cũng lo Bạch Hiền vì cố sức nên tẩm bổ cho cậu rất nhiều. Kì thi điễn ra trong vòng một tuần,một tuần đó không chỉ có Bạch Hiền mệt mỏi mà ngay cả cha mẹ Phác cũng lo lắng thay cậu. Hai người nói cậu không cần quá sức,nhưng cậu chỉ cười cho qua. Cậu biết cha mẹ rất lo cho mình. Nhưng trước ngày thi vài hôm cậu gặp Ladin.
Thực ra Bạch Hiền luôn thắc mắc đến thân phận mình,sao lại họ Biện trong khi cha mẹ cùng anh Xán Liệt lại họ Phác. Chỉ là mỗi lần hỏi cha mẹ Phác đều ôm cậu vào lòng vỗ về nói dù cậu có là ai thì họ vẫn yêu thương cậu nhất.
Cho nên từ đó Bạch Hiền không hỏi gì thêm về mình với cha mẹ nữa. Cậu muốn tiếp tục vô ưu như vậy sống vui vẻ cho đến sau này.
Nhưng mà chính là không được. Ladin hẹn gặp cậu,cô bạn là con nhà quyền quí,là tiểu thư của nhà họ Ah. Trong lớp cũng biết thế lực nhà Ladin nên khoing ai giám chống đối cô.
-Cậu đã từng nghĩ đến việc bản thân mình là con hoang rồi được hai bác Phác mang về nuôi chưa? Hay được sống trong nhung lụa nên muốn quên đi cội nguồn?
Một đứa trẻ mười ba tuổi sao có thể có những toan tính mà nói ra những lời này? Bạch Hiền ngây ngô không hiểu chỉ im lặng nhìn Ladin,mà Ladin lại nghĩ   cậu giả ngu nên âm giọng cao hơn.
-Không biết thật hay giả ngu? Tôi nói cho cậu biết,cậu chính là con hoang bị bỏ rơi,sau đó được quản gia nhà họ Phác nhặt được. Phác phụ Phác mẫu thấu cậu tội nghiệp nên nhận nuối đó. Sao? Giờ thì hiểu rồi chứ?
Vì giọng của Ladin lớn nên thu hút vài bạn học gần đó,họ xúm lại xem. Bạch Hiền từ trước đến nay chưa gây gổ hay tranh cãi với ai nên khi nghe những lời này có chút sợ nhưng mà chán ghét lại càng nhiều hơn.
-Vậy cậu nói cho tôi làm gì? Cũng không phải việc của cậu. Việc của cậu có thể kết vào tội phỉ báng dang dự và quyền riêng tư của người khác. Nhẹ thì ba tháng nặng thì nửa năm ngồi tù. Cậu muốn tôi quyết định cho cậu ở trong đó lâu dài hay không?
Bạch Hiền chỉ biết lấy mấy cái được hohc ra để đối đáp lại,nhưng cậu đâu có biết nếu ai cũng sợ thì đã không có mấy vụ ẩu đả rồi chém giết lẫn nhau rồi.
Ladin không hề dao động,khoanh tay đối mặt với cậu. Lát sau cười đến đáng sợ.
-Nghe này Biện Bạch Hiền. Đồ con hoang như cậu không có cửa làm con Phác gia đâu.
Rồi quay gót đi về lớp,Bạch Hiền bất động tại chỗ. Mấy bạn học đứng lại xem khi nãy đến an ủi cậu. Họ không phải không biết Ladin kia tiểu thư thế nào. Mà Bạch Hiền thì lại quá an phận,tự dưng bị cho vào tầm ngắm của cô ta thì rất tức giận,thay nhau mắng nhiếc cô ta thay cậu.
-Mình không sao đâu,cảm ơn các cậu. Mình phải về rồi,thi xong thực sự rất đói a.
Bạch Hiền trưng ra bộ mặt dễ thương vốn có,mấy anh chị khoá trên đứng đó cũng động lòng. An ủi cậu vài câu rồi nhìn cậu ra khỏi cổng trường.
___
Kim Chung Đại đạp bàn cái rầm,mặt đầy sát khí lớn miệng quát.
-Sao cô ta lại như vậy chứ? Sao lúc đó anh không vào nói cho cô ta một trận?
Kim Mân Thạc thì vừa nhá bim bim vừa kéo Chung Đại ngồi vào lòng mình.
-Đại Đại à,anh cũng là được nghe kể lại thôi a.
Chung Đại gọi điện cho Bạch Hiền,một hồi lâu vẫn chưa thấy nghe máy,lo lắng bắt Mân Thạc đưa sang nhà cậu.
Chào cha mẹ Bạch Hiền xong liền chạy vội lên phòng cậu.
Ừ thì Kim Chung Đại lo lắng nhiều quá rồi chăng? Soa cậu không nhớ Biện Bạch Hiền chính là thánh ngủ chứ. Cậu ấy mà ngủ thì chỉ có động đất sóng thần mới tỉnh thôi.
____
Phác Xán Liệt mệt mỏi dựa vào thành ghế,đã hai ngày nay hắn chưa ngủ chút nào,ăn uống cũng qua loa. Tuy nhiên cầm tấm bằng trên tay hắn thực sự cao hứng. Hắn về với bé con của hắn.
•hết chương 11•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa