Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[
  Mặc dù hôm qua có chút không thoải mái vì mấy lời vô bổ của Ah Ladin nhưng Bạch Hiền hôm nay vẫn rất vui vẻ đến trường. Cha mẹ Phác đã đi đâu từ sáng sớm,người làm trong nhà cũng chạy ngược xuôi rất bận rộn nên cậu không muốn làm phiền họ.
Đến cổng trường vẫn còn dư hơn mười phút,Bạch Hiền lúc nào cũng chăm sóc  thân thể rất tốt cho nên bữa sáng không thể bỏ được. Vào căng tin mua bữa sáng mang lên lớp,sáng như vậy thật tốt,chưa có nhiều người đến không gian yên ắng.
-Bạch Bạch
Vừa xử lý xong bữa sáng thì lác đác một vài bạn học cũng tới,mà cái con người vừa gọi cậu kia chưa thấy mặt đã thấy tiếng.
-Này Bạch Bạch nói cậu nghe tin này.
-Ừ,cậu bình tĩnh thở đi đã a. Không cần gấp.
Kim Chung Đại thở lấy hơi vài cái rốt cuộc cũng lôi từ trong cặp ra một bộ điều khiển game mới toanh,là hàng mới nhất số lượng có hạn mới ra hôm qua.
-Thiên a,sao cậu siêu quá vậy?
-Đương nhiên,chiều nay có muốn qua nhà sư huynh làm vài ván không tiểu đệ đệ?
Bạch Hiền đương nhiên gật đầu như gà mổ thóc,cậu cũng rất thích chơi game. Tuy không thường xuyên nhưng chơi cũng không kém Chung Đại.
___
-Này,cậu đừng có để ý lời của Ah Ladin hôm qua. Cô ta thật quá quắt.
Bạch Hiền không đáp,mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Chung Đại thì tưởng bạn mình vì mấy lời vô duyên của cô bạn kia làm ảnh hưởng tới tinh thần thì mới quay sang vỗ vai.
-Bùm! Cậu chết rồi Đại Đại!
Nhân vật trong game của Chung Đại bị bắn chết. Lúc sau Bạch Hiền mới đặt điều khiển game trên bàn,bốc bim bim  tỉnh bơ nhai giòn rụm.
-Cậu ấy có cái gì mà mình phải để ý?
Kim Chung Đại thấy bạn mình thực sự không sao mới vỗ vỗ vai Bạch Hiền.
-Chiều muộn rồi,gọi gà rán về ăn nha.
-Ừm,thêm cả trà sữa nữa nha Đại Đại.
-Biết rồi a,ăn nhiều thật đó.
______
Cha mẹ Phác ở nhà lo lắng đi lại,mọi ngày sáu giờ Bạch Hiền đã có mặt ở nhà,vậy mà hôm nay đã hơn tám giờ tối  vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thì không nghe máy.
-Chắc con sang nhà thằng Chung Đại chơi thôi.
-Nhưng mà sao lại không nghe máy chứ.
Cha mẹ Phác lo lắng,bởi vì Bạch Hiền từ nhỏ luôn là đứa trẻ biết vâng lời. Chỉ cần sai lệch một chút với thời gian biểu sẽ gọi điện về báo. Cho nên giện tại không nhận được điện thọai của cậu khiến họ lo lắng không thôi.
-Cha mẹ,hai người cứ ngồi nghỉ đi. Để con gọi em ấy.
Phác Xán Liệt đã trở về! Chiều ngày hôm nay đáp chuyến sớm nhất về tới sân bay,muốn về thật nhanh để gặp bé con. Thế mà hiện tại lại xảy ra chút sự cố này,không biết cậu đã đi đâu.
___
Trước cổng nhà họ Phác có một chiếc xe màu bạc đỗ lại,tiếp theo đó là Kim Chung Đại cùng Bạch Hiền theo Kim Tuấn Miên đi ra.
-Hôm nay thật làm phiền anh Tuấn Miên a.
-Không có gì đâu tiểu Bạch. Không còn sớm nữa,em mau vào nhà đi không lạnh.
-Tạm biệt anh Tuấn Miên,bai bai Đại Đại.
Trước khi quay vào còn bị Đại Đại nhéo tai một cái.
Bạch Hiền biết là hôm nay không xong rồi,quên không gọi điện báo cho cha mẹ biết. Như vậy một lát sẽ phải dùng chiêu làm nũng mà xin lỗi họ a.
-Cha mẹ,con về rồi a.
Ách,sao cha mẹ lại nghiêm nghị thế kia. Xảy ra chuyện gì rồi a. Bạch Hiền tháo giày vội ra còn không thèm để lại cho ngay ngắn trên giá mà chạy vào ôm lấy mẹ Phác dụi dụi.
-Mẫu hậu,hôm nay con thật xin lỗi hai người a,con là vì thi xong thực mệt mỏi nên sang nhà Đại Đại chơi một chút. Lại không nhớ rằng điện thoại đang để chế độ im lặng mà không nghe thấy chuông mẫu hậu gọi. Thực xin lỗi hai người a~
Bạch Hiền lại vòng qua ôm ôm vai cha Phác. Sú tiểu tử này thực là,mười ba tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy đó. Hai người làm cha mẹ như họ cũng không thể giận cho được. Dạo này đúng là việc học hành thi cử áp lực cho tiểu Bạch nhà bọn họ quá rồi.
-Được rồi,chúng ta không giận con. Nhưng mà...
-Tiểu Hiền.
•hết chương 12•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa