Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt đứng trên cầu thang,dáng người hắn cao lớn anh tuấn,gương mặt cương nghị nhưng dù nhìn thế nào cũng chứa đầy yêu thương cho Bạch Hiền.
-Anh Xán Xán
Bạch Hiền chạy lên với hắn,đu lên người Phác Xán Liệt rồi rúc vào trong hõm cổ hắn mà dụi dụi như hồi bé. Trên người anh trai luôn có một mùi thơm khiến Bạch Hiền không thể quên,là loại nước hoa có mùi dịu nhẹ như hương hoa mùa xuân lại giống như mùi của nắng ấm buổi sớm. Rất dễ chịu.
-Tiểu Bạch ngoan,không được khóc đâu a.
Thế nhưng sao có thể không khóc cho được khi mà người mà cậu muốn gặp nhất luôn mong chờ nhất hiện đã trở về. Phác Xán Liệt mỉm cười lắc đầu ôm cậu vào phòng ngủ còn không quên khoá trái cửa.
-Tiểu Bạch ngoan,thanh niên mười ba tuổi rồi không được khóc a.
-Anh,em nhớ anh muốn chết đi được.
Nghe giọng mũi của cậu khiến hắn có chút rung rinh trong lòng. Không biết cái loại tình cảm mà hắn dành cho cậu có giống như cậu đối với hắn hay không. Nhưng bất luận là như thế nào hắn vẫn luôn yêu thương bảo bối của hắn.
-Anh cũng nhớ em muốn chết.
Hắn ôm cậu thật chặt trong lòng,hai người cùng ngã xuống giường. Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng vỗ về,mà Bạch Hiền lúc này cũng mới dừng khóc,sụt sịt cái mũi đo đỏ.
-Bạch Bạch của anh lớn thật rồi nha,thật muốn nuốt em vào bụng.
-Không được đâu a,anh Xán Xán định ăn thịt em ư?
Gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên hoang mang cực độ. Anh Xán Liệt của cậu chỉ đi sang nước ngoài có chín năm mà đã trở thành ma cà rồng luôn rồi sao? Bạch Hiền đẩy hắn mạnh một cái rồi chạy tót xuống giường.
-Anh đừng doạ em a,mới sang đó chín năm mà anh đã biết ăn thịt người trở thành ma cà rồng luôn rồi sao?
Phác Xán Liệt lắc đầu cười khổ,bảo bối của hắn cư nhiên hiểu lầm hắn trở thành cái dạng ma quỷ gì ăn thịt người.
-Bảo bối,nghĩ lung tung đi đâu vậy? Mau lại đây anh nhớ em đến phát điên rồi,mau bù đắp lại cho anh đi.
Bạch Hiền biết không lừa được anh trai liền chạy lại bổ nhào vào lòng hắn.
Người anh Xán Liệt sờ thật thích nha. Đoạn bụng còn có múi múi nữa,bắp tay thật rắn chắc,cậu cứ hết xoa chỗ này lại nắn chỗ kia.
-Bạch Hiền,không được sờ loạn như thế.
-Nhưng nà người anh chỗ nào cũng thật thích nha,rất muốn sờ sờ hắc hắc
-Nhưng mà có một chỗ em còn chưa có sờ qua. Chỗ đó sờ đảm bảo thích nha.
Bạch Hiền ngây thơ không biết mình sắp bị dụ dỗ cứ ngây ra. Còn rất hào hứng muốn sờ cái chỗ đó của anh trai.
-Rất muốn ? Em xác định rất muốn sờ chỗ đó?
Thấy cậu gật đầu chắc nịch hắn mới bảo cậu nhắm mắt lại. Không được phép mở mắt nếu không sẽ không cho sờ nữa.
Bạch Hiền gật đầu lia lịa,nhắm mặt lại.
[WARNING] chỗ này có cảnh không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi nha mấy vị,cân nhắc trước khi đọc tiếp!!!
Phác Xán Liệt kéo khoá quần xuống,nắm lấy tay Bạch Hiền đưa vào trong.
-Ách anh,cái chỗ đó thật kì nha.
-Kì sao?
-Thật nóng,cái kia ách
Bạch Hiền mở mắt thấy tay mình đang vuốt lên xuống cái chỗ đó của anh trai liền xấu hổ vùi mặt xuống gối.
-A anh Xán Liệt thật xấu. Cái đó không được đâu huhu
Phác Xán Liệt chỉnh lại quần áo sau đó kéo cậu ôm vào lòng. Nhìn gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu lại nảy lên ý định muốn trêu chọc cậu thêm.
Đưa tay vào trong vạt áo,hắn sờ nắn người cậu không sót một chỗ. Hai hạt đậu phía trước cũng bị hắn ngắt nhéo đến đáng thương.
-A đau,anh bỏ ra a.
Bạch Hiền càng né tránh Phác Xán Liệt lại càng cố tình lộng hành hơn,cúc áo của Bạch Hiền cũng bị hắn cởi từ lúc nào.
-Anh Xán Xán,không được.
Thấy cậu sắp khóc hắn mới dừng tay lại. Nghĩ trêu cậu như vậy cũng tạm đủ đợi lần sau sẽ dạy dỗ cậu thêm.
-Cái kia,em là con trai a.
-Bạch Bạch là con trai thì sao?
-Anh mới không nên làm như thế,cái đó chỉ có người yêu mới làm với nhau thôi a.
Phác Xán Liệt còn định nói thì tiếng mẹ Phác dưới lầu gọi vọng lên kêu hai người xuống ăn cơm.
•hết chương 13•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa