Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Vương Tuấn Khải! Anh có tin vào Duyên Phận không!"

.......

Hôm nay- một ngày mưa buồn mùa thu nơi Trùng Khánh cổ kính, ở phía xa kia có một chàng trai cao lớn đang gấp gáp ôm lấy chàng trai nhỏ bé nào đó trên con đường. Khuôn mặt họ đong đầy nỗi sợ hãi nhưng lại phảng phất yêu thương, những giọt nước mắt nơi gương mặt họ dường như bị nhòe đi bởi những giọt mưa vô tình, lặng lẽ trôi xuống con đường ngập máu và cát bụi trần gian... .

_ Vương Nguyên! Nguyên Tử! Em mau ngồi dậy cho anh! Em không được như thế! Mau đứng lên! Anh đưa em về! Anh sẽ nấu cơm em ăn, giặc đồ cho em, dỗ dành em khi em buồn, sẽ ôm em khi em khóc, sẽ ru em ngủ mỗi tối, sẽ không để em ở một mình, sẽ ngoãn ngoãn nghe lời em! Em đừng nằm đó nữa có được không! Đừng rời xa anh mà!!!!

_ Tiểu Khải... Tiểu Khải ngoan... Đừng khóc... Hứa với... với em! Hãy sống tốt... sống cho phần của em nữa... . Nếu có... kiếp sau! Vương Nguyên này... nguyện làm người yêu.. của anh... nguyện... theo anh không rời! Nhưng... kiếp này... em xin lỗi... . Vương Tuấn Khải... em yêu anh... yêu anh... rất nhiều... .

_ Không được! Không được! Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy! Em đừng ngủ! Không đươc ngủ! Cấp cứu sắp tới rồi! Em mà ngủ thì anh không tha cho em đâu! Em không nghe lời anh sao?! Mau tỉnh dậy, em muốn ngủ dưới trời mưa này hay sao?! MAU TỈNH DẬY! NGUYÊN NHI! NGUYÊN TỬ! VƯƠNG NGUYÊN!!!!!

Người con trai cao lớn ấy gắt gao ôm lấy người mình yêu như muốn truyền hơi ấm, truyền những tia hi vọng nhỏ nhoi, truyền cả sự sống cho người mà mình một lòng một dạ yêu thương cả đời. Đôi tay khi thì run rẩy vuốt ve gương mặt mình sủng ái bấy lâu, khi thì cầm lấy đôi tay vô lực nhỏ bé lên mà âu yếm. Đôi mắt thất thần như không tin vào sự thật mà rơi nước mắt. Đôi môi như vô lực mà mấp máy tên người ấy, hôn vào đôi môi nhỏ bé đang mất đi sự sống kia những gì ấm áp nhất nơi trái tim. Và rồi, hai trái tim ấy cũng dần dần nguội lạnh theo những hạt mưa, những mảnh kí ức hạnh phúc của đôi uyên ương vỡ vụn theo những giọt lệ của ông Trời. Mặc dù linh hồn và thể xác của họ buộc phải rời xa nhau nhưng đôi trái tim vẫn hòa làm một qua năm tháng... .

......

Tối đó, bảng tin thời sự liền có một mục tin chẳng mấy ai để ý tới:

_ Chiều nay, khoảng 5h ở Quãng Trường Trùng Khánh xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc. Nạn nhân tên là: Vương Nguyên, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường Trung học Nam Khai. Nguyên nhân xảy ra tai nạn bước đầu được biết là tự tử... .

......

10 năm sau.

_ Nguyên Tử! Anh đến thăm em đây! Đã 10 năm rồi đó! Thật mau phải không?! Mấy ngày nay anh bận quá, không đến thăm em được!- Chàng trai nâng niu đặt bó hoa lên ngôi mộ đối diện mình. Ngôi mộ khác với những ngôi mộ gần đây. Nó lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ và đặc biệt, trên đầu ngôi mộ được đặc biệt khắc hình con cua ôm bánh trôi tinh xảo.

_ Nguyên Tử à! Chẳng hiểu sao... đến bây giờ... anh chẳng thể yêu một ai nữa... . Anh vẫn nhớ về năm đó. Em vì muốn chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh nhân ngày anh về nước, em bất chấp trời mưa mà... Sao em lại ngốc thế hả Nguyên Tử?! Anh... . Phải rồi! Đã từ lâu anh chưa nghe em hát. Hay bây giờ, anh hát em nghe nhé! Có chịu không?!

Nếu như ánh mắt em có thể hướng về anh trong giây lát.

Nếu như em có thể nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ.

Lặng lẽ bảo vệ em...

Lặng lẽ chờ đợi kỳ tích...

Lặng lẽ khiến cho chính mình...

... Giống như không khí... .

_ Ya~ Thật là, bụi bay vô mắt anh rồi... . Không thể hát được nữa... . Nguyên Tử à! Đáng lẽ đoạn này là em hát đó! Tại sao bây giờ lại là anh thế này?! Không có em hát chung... thật vô vị!!!

Nụ cười bất lực hiện lên rồi nhẹ như không mà biến mất. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ lau đi những giọt nước mắt nhớ nhung bấy lâu nay anh cất giấu thật kĩ trong lòng. Người ta nói: Con trai rơi nước mắt là khi họ tuyệt vọng nhất! Đúng vậy! Anh thật sự tuyệt vọng, tuyệt vọng với cái kỳ tích chỉ có trong truyện tranh, tuyệt vọng trong nỗi mong nhớ đâu ai thấu được, tuyệt vọng đến mức lòng anh dường như nguội lạnh rồi biến thành không khí từ lúc nào... . Anh lấy trong túi ni lông ra một cái bánh nhỏ xíu đưa lên trước mộ của người con trai anh yêu. Bản thân nhìn ngắm ảnh mộ trước mắt đến vui vẻ. Cổ họng anh nghẹn ắng, khẽ nất lên từng tiếng mà nói:

_ Chúc mừng sinh nhật! Vương Nguyên!

End Shot 1.

P/S: Hôm nay ta buồn nên viết có hơi ngược tâm, mà lúc viết xong ta thấy chẳng ngược gì hết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro