Shot 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Bác sĩ Vương, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 715 mới được đưa vào hôm nay.- Y tá nữ cẩn thận đưa hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay cho bác sĩ đang ngồi trước mặt. Anh ta là Vương Tuấn Khải một trong những bác sĩ giỏi nhất trong nghề, mặt khác lại là một giáo sư của Trường Đại học Y Dược. Tuy đã đến tuổi 25 nhưng vẫn chưa có lấy một tấm chân tình. Cũng phải, anh ta lúc nào cũng lạnh băng chết chóc, lại rất nghiêm khắc với học sinh, vẻ mặt lúc nào bất cần thế giới như vậy thì ai thèm để ý chứ! Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh ta rất đẹp trai, gia đình lại có điều kiện, vã lại các học sinh cũng như mọi người trong nghề đều rất kính nể.

_ Cô có đang nghe tôi nói không. Không tập trung thì không cần làm việc nữa, có thể ra ngoài!- Và một điều không thể bỏ qua. Sát khí từ người anh rất lớn. Một câu nói có thể làm đối phương sợ đến xanh mặt. Có khi muốn đào hố chui xuống đất cho rồi bởi tử khí sản sinh quá nhanh, chạm mức level max, mặc kệ cho ông Issac Newton có chui từ lòng đất lên mà phản bác một câu: " Không thể như thế được!"

_ Vâng... thưa bác sĩ Vương! Bệnh nhân là Mã Tư Viễn, 15 tuổi, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi mới vào viện có hiện tượng thường gặp là sốt cao 42°C kèm triệu chứng ho liên tục, hắt hơi và đau họng. Nhưng trưa nay liền có hiện tượng khó thở và co giật. Bác sĩ Dịch là người được giao trách nhiệm đảm nhận bệnh nhân này nhưng gia đình muốn chính bác sĩ Vương điều trị cho cậu bé. Với lại...

_ Làm sao?- Một câu anh nói ra không thừa cũng không thiếu, kiệm lời đến mức đáng sợ. Không những thế, giọng lại ồm ồm, trầm trầm, đều đều rất dễ gây hiểu lầm.

_ Với lại cậu bé từ nhỏ đã bị tự kỉ nên rất ít người có thể tiếp xúc được. Bác sĩ Dịch phải nhờ đến gia đình và vật lộn gần nửa tiếng mới có thể tiêm thuốc kháng sinh cho cậu.

_ Bây giờ thế nào?

_ Hiện tại thì y tá Lưu của khoa tâm thần được đặc biệt cử đến đang chăm cậu bé ăn nhưng cơ bản thì chẳng chịu đụng đến muỗng nào. Bác sĩ Dịch vừa nãy còn bị cắn chảy máu trên mu bàn tay. Ba mẹ cậu thì nhận được cuộc điện thoại từ công ty nên đã đi trước rồi ạ!

_ Dẫn tôi qua phòng bệnh.- Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bây giờ đang trào dâng một cảm xúc kì lạ. Khi y tá nói từ"Viễn", bản thân lại nghe lầm thành từ "Nguyên", tim anh liền đột ngột đập mạnh một tiếng (Au: Trong tiếng Trung, từ "Nguyên" với từ "Viễn" phát âm gần giống nhau). Bệnh viêm đường hô hấp lại còn trùng hợp với Vương Nguyên ngày xưa khiến anh nôn nóng muốn gặp cậu bé ấy, bước chân bất giác lại đi nhanh hơn, không còn vẻ bình tĩnh như ngày thường. Y tá thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi gì, chỉ nghĩ rằng bác sĩ Vương mới phát hiện ra điều gì trong bệnh án nên mới gấp gáp vậy thôi.

Đến phòng bệnh, dặn dò y tá một chút rồi chờ cho đến khi y tá rời đi, anh vội vã hít một hơi thật sâu để giữ tâm trí bình tĩnh. Tay run run mở cửa phòng bệnh rồi đi vô trong. Trước mắt anh, một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối trên giường bệnh, ánh mắt hờ hững hướng ra phía cửa sổ, những tia nắng xuyên qua khe cửa ánh lên mái tóc những màu sắc huyền diệu, gió từ đâu lùa qua mái tóc cậu bồng bềnh hiện lên trong tầm mắt anh là gương mặt thiên thần rõ nét nhất. Gương mặt đó...

_ Vương Nguyên?!- Giọng nói thoáng nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu giật mình. Cậu ngơ ngác xoay mặt lại nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Anh đứng như chôn chân tại chỗ mà ngắm nghía gương mặt ấy. Từng đường nét từ mắt, đến mũi, đến cằm, đôi môi, xương quai xanh và cả thân hình đó. Đúng! Đó chính là Vương Nguyên của anh. Người anh ngày đêm mong nhớ giờ đây đang hiện diện trước mắt anh. Đó là Vương Nguyên, là Vương Nguyên... .

_ Vương Nguyên!- Anh run rẩy bước từng bước về phía cậu, đôi tay bất giác đưa lên như đón đợi điều gì. Tâm trí anh lúc này gần như trống rỗng, chỉ biết kêu gào hai chữ "Vương Nguyên" như muốn tin tưởng vào những tia hi vọng hảo huyền đang trỗi dậy trong lòng. Còn cậu?! Cậu của bây giờ dường như không còn là một đứa trẻ tự kỉ bướng bỉnh khó gần. Không la hét, không sợ sệt, không hoang mang, không kích động. Cậu để yên cho người đàn ông xa lạ kia gắt gao ôm mình vào lòng mà âu yếm, cưng chiều hôn lên những lọn tóc thoang thoảng mùi hương của cây cỏ, bàn tay khẽ vuốt ve lên khuôn mặt đáng yêu rồi lại nhẹ nhàng ấn cậu vào lồng ngực. Cậu vươn đôi tay nhỏ bé của mình khẽ khàng ôm lấy thần hình phía trước như nâng niu một thứ gì đó vô giá. Và cậu biết, con người kia... đang khóc... .

_ Tiểu Khải... Tiểu Khải ngoan... Đừng khóc... .- Cậu tựa như một thiên thần ở nơi trần thế, cứu lấy một linh hồn giá lạnh đã vỡ tan từ buổi nào. Anh như không tin vào những gì đang xảy ra với mình. Đôi mắt rưng rưng ngạc nhiên nhìn cậu. Bản thân lại không thể thốt nên lời.

_ Em... Em... vừa nói... gì?! Em... nói anh là... là ai???!!!- Cậu mỉm cười. Nụ cười dưới ánh nắng càng thêm rạng rỡ. Bàn tay mảnh khảnh đưa lên xoa đầu anh rồi trao cho anh nụ hôn trên trán. Tựa như lời hứa hẹn năm xưa!

_ Wang Jun Kai!!!

......

" Vương Tuấn Khải! Có lần em hỏi anh: Anh có tin vào Duyên Phận không?! Bây giờ anh cho em câu trả lời nhé!"

End Shot 2.

P/S: Viết ảo lòi dễ sợ :v :v :v , ngược mấy đứa nhỏ quá không biết có bị báo ứng không :v :v :v

#Nuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro