Chap 3:Gặp nhau. Tim lại có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cả 3 tiếng đồng, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang bước lại gần, hắn mặc một bộ âu phục xanh trời, mái tóc được vuốt ra sau làm cho hắn trở nên lịch lãm tuấn tú hơn... thịch thịch aaaa~~ tim cô lại đập nhanh nữa rồi. Đây là .... YÊU....!!!! Anh ấy còn mặc áo quần xanh nhạt. Đây không phải là mang đồ đôi sao? Nga~~~
"Cô ổn chứ?" Nghe được giọng nói của hắn mặt cô bất giác đỏ lên với suy nghĩ vừa rồi của mình
" à, không, không sao, anh mới đến hả"cô lắc đầu vẫy tay lia lịa. Thật là xấu hổ a~~~.
"Cô có đợi lâu không?" Hắn ngồi xuống đối diện cô và nói. "À không lâu lắm, tôi cũng mới tới hơ hơ" ( chắc là không lâu -.-)
Hắn bất chợt cảm thấy buồn cười, cô gái này... thật thú vị. Thú vị? Dù sao cũng chết!! Thù, cuối cùng cũng vì chữ thù mà mất mạng.
"À...anh.. muốn ăn món gì?" Câu nói của cô có chút lúng túng. "Tôi không kén ăn, cô cứ gọi món, tôi sẽ dùng thật ngon" "À về cái máy tôi sẽ mua lại cái mới để đền bù cho cô" không chờ cô nói thì nói tiếp
"Không cần đâu, anh mời tôi ăn cơm là tôi đã vui rồi"
"Vậy được thôi, phục vụ!"hắn vừa nói, liền có một phục vụ tới" quý khách cho gọi món nào ạ"
"Vậy có cơm sườn nướng không ạ" cô cũng không thường xuyên đi ăn nhà hàng nên cứ gọi đại một món mà lúc nhỏ mẹ thường làm cho ăn mỗi khi cô khóc.
"Món này...ở đây chỉ có món tây thôi thưa quý cô" phục vụ cười trừ đáp.
"Cô có muốn ăn bít tết không?" Hắn dịu dàng nói. Thật không ngờ một tiểu thư từ nhỏ sống ở nước ngoài lại như vậy. Thật thú vị a. "Anh thích ăn món đó hả?"cô hớn hở hỏi. "Ừ" hắn trả lời thật lòng. "Vậy cho hai phần đi" cô cười híp cả mắt. Cuối cùng cũng biết được món yêu thích của anh!!! Tâm trạng bây giờ của cô ngoài vui thì chỉ có vui.
Ăn xong cả hai người cùng ra nhà hàng. Và cô cũng đã thu thập được không ít thông tin. Hắn là Lãnh Tiêu Phong, giám đốc tập đoàn Lãnh thị, là một thiên tài, là người đứng đầu một gia tộc lâu đời, còn độc thân cũng không biết có bạn gái chưa .Nhưng cô lại không biết rằng hắn cũng là người đàn ông sẽ giết cô!!
"A tôi xin lỗi, tôi phải tới trường rồi" cô nhìn vào đồng hồ channel, hoảng hốt nói. "Để tôi đưa cô đi, tôi cũng có việc làm ở đó" hắn ôn nhu nhẹ nhành nói với cô. Hmmm mỹ nam của mình đúng là suất nga~~~ còn là ông chủ của một cái trường bự như thế. "Vâng ạ" nói xong cô bước lên xe ngồi ở ghế phụ lái.
Đến trường học cô dừng chân ngay trước cửa phòng vẫy vẫy tay với hắn. "Tạm biệt, hẹn gặp lại". Hắn bất tri bất giác cười toả sáng vẫy tay đáp lại cô. Khi không còn nhìn thấy hình dáng cô nữa hắn mới nhận ra. Tại sao mình lại cười? Hắn cười lạnh, lần đầu tiên hắn cười thật lòng sau khi chuyện đó xảy ra....Hắn ngước nhìn lên bầu trời, hít thở ' quên đi '. Hắn luôn tự nhủ mình như vậy nhưng thật khó khăn. Giá như có cô bé ấy ở đây.....
(To be continue)
Cám ơn mọi người đã ủng hộ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro