Chap4: Ký ức của 13 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh thuở bé. Trên con phố lạnh lẽo, có hình bóng của một cậu bé ướt nhẹp vừa đi vừa khóc. Cậu cầm một bó hoa màu trắng bầm dập, đột nhiên nghe được tiếng còi xe cậu ngước mặt nhìn phía trước thì là một chiếc xe đang lao đến càng ngày càng gần, cậu đối diện với nó bằng một ánh mắt vô hồn tràn ngập nước mắt. Ngay lúc đó có một bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm lấy tay cậu kéo lại. "Sao anh lại ngốc như thế, mẹ nói bị xe đụng là không ăn được nữa đó" người kéo cậu là một cô bé tầm 4 tuổi, cô bé phụng phịu chất vấn. Cậu đờ đẫn một lúc, đột nhiên trong lòng đột nhiên được an ủi. "Sao lại khóc thế, nhìn anh xinh thế khóc sẽ xấu đó!" Cô bé lấy chiếc khăn màu hồng được thuê một bông hoa hồng lau nhẹ lên mặt cậu nói tiếp " ngoan, không khóc sẽ có đồ ăn để ăn a!" "Em nói nhiều thật đó" cậu cảm thấy mình giống như bị chọc cười. "A anh cười rồi, thật xinh a" cậu cốc lên đầu cô bé " cái gì mà xinh, phải nói là suất" cô bé nhìn mặt cậu chằm chằm hồi lâu đột nhiên nói" vậy xinh suất nhé" ( t/g: xinh suất là cái moè gì thế) cậu cười. "Sao anh khóc thế?"cô bé ngây thơ mở đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh. "Anh nhớ mẹ, nhưng bố lại không cho anh gặp bà ấy" "em dắt anh đi gặp mẹ anh nha, nếu đi một mình sẽ lạc đó" cậu xoa đầu cô bé cười
"A cái này khi nãy trong bó hoa rơi ra nè, đây là mẹ anh sao, là người nước ngoài nga~" cậu nhận lấy tấm ảnh nói " cám ơn em" đôi mắt cậu trở nên ưu thương."hmmm... em đi đây chắc bà ngoại lại đi tìm em, tìm không thấy bà sẽ khóc. Bye bye"
Cậu nhìn lên bầu trời sau cơn mưa nói"mẹ! Mẹ đã gửi xuống cho con một tiểu thiên thần sao? Thật ấm áp...."
-----------------<kết thúc hồi tưởng>---------

Lãnh Tiêu Phong tiêu soái đi vào phòng làm việc nói" đã tìm được cô bé 13 năm trước chưa?" Ân thư ký trả lời " vẫn chưa thưa ngài, cô bé năm đó hình như không ở đó, chỉ tới đi du lịch cùng bà ngoại, cũng không tra ra lai lịch của họ. Dường như cố ý che giấu rất kỹ, có lẽ là thành viên của một gia tộc nào đó" Lãnh Tiêu Phong im lặng nhưng lại trong ánh mắt có thể cho thấy sự thất vọng, có ưu thương, có chán nản. Một lúc sau, hắn đứng dậy nói" chuẩn bị xe đi thăm Tiểu Lan" "Vâng" nói xong hắn ra xe chạy đi nhanh....
(To be continue)
<chap này hơi ngắn nhỉ, chap sau mình sẽ bù lại nhé! Mong mọi người ủng hộ cho tác phẩm đầu tiên của mình ạ;) love all>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro