Chap33:tiểu Lăng lém lỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ mẹ, tiểu Lăng no rồi, tiểu Lăng muốn đi nữa" cậu nhóc cáu kỉnh nũng nịu nói với mẹ.
"Con thật là! Lúc nãy còn muốn đi ngủ mà bây giò còn muốn đi đâu" Hàn Vân Liên vừa buồn cười vừa tức giận nói. Chăm sóc nó tận 3 năm thế nhưng cô lại rất đau đầu bởi cái tính khí bất thường của nó. Thật sự là khổ nạn a!
"Không chịu con muốn đi nhà cao" tiểu Lăng nước mắt rưng rưng nhìn cô.
"Aiza được rồi, mẹ lên phòng lấy đồ rồi chúng ta cùng đi" cô hết cách với cậu nhóc lém lỉnh này, xoa đầu mỉm cười nói.
   'Cốc cốc' Hàn Vân Liên đang sửa soạn đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vú An?"
"Ừ tôi đây" vú An cẩn thận đi vào ngồi đối diện cô nói
"Thằng bé là con ai vậy hửm?"
"Nó là con của con"
"Nhưng.....con có biết 4 năm trời con biến mất, ta lo như thế nào không? Bây giờ về lại có một đứa bé, nó 3 tuổi, có phải là con của Lãnh Tiêu Phong không?"
"Vú à con đâu còn nhỏ, có cpn cũng là bình thường mà, vả lại cha của nó mất rồi, không phải của anh ta đâu"
"Có phải lúc con biến mất chính là do biết mình đã mang thai đúng chứ?"
"Vú nghĩ nhiều rồi? Thôi thằng bé đang đợi con ở dưới lầu, con xuống đây"
Vú An tâm trạng lo lắng thở dài cũng cùng xuống....
-------
"Mẹ mình đi chỗ đó điii" bàn tay nhỏ bé đáng yêu chỉ vào khu thương mại nói
"Được rồi, Lăng hứa sẽ ngoan mẹ sẽ dẫn con đi!"
"Hứa sẽ ngoan boss!" Cậu nhóc trả lời dõng dạc
"Vậy đi thôi!"
"Mẹ, con muốn cái này! Cái này! Cái này nữa! Còn có cái này nữa! Thêm cái này!" Tiểu Lăng ngây thơ đi thừ khu hàng này sang khu hàng khác tay không ngừng chét những thứ cậu thích vào giỏ.
"Tiểu Lăng!! Con lại không ngoan nữa rồi!"
"Tiểu Lăng muốn...."cậu bé thấy mẹ giận liền trưng bộ mặt đáng thương ra, mếu máo nói. Mọi người xung quanh ai ai cũng thấy thương cảm cho cậu bé....
Cô thực hết cách a, mọi người lại bị khuôn mặt này lừa rồi, vì cái sắc thái này mà cô luôn bị nó lừa nha
"Đi theo mẹ" cô dắt tay tiểu Lăng đến nhà vệ sinh nói
"Tiểu Lăng không ngoan"
"Tiểu Lăng có ngoan" hai tay dụi dụi mắt nói.
"Được rồi, sau này không được như thế nữa nghe không?"
"Dạ" tiểu Lăng cúi mặt làm cô cảm thấy như mình đã làm điều gì sai trái vậy
"Thôi mẹ dắt con đi ăn kem có được không?"
"Được ạ!" Cậu bé tươi cười nhìn mẹ, tâm trạng thay đổi 360 độ.
'Bịch' cô hình như đụng phải cái gì đó ngước lên nhìn
"Anh....."
(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro