Chap 34: Gặp lại và lẩn trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Liên Liên....."
Vâng không ai khác đó là Lãnh Tiêu phong. Hắn kinh ngạc nhìn cô sau đó lòng dâng lên một cảm giác khó tả vừa đau lòng vừa lo lắng. 4 năm trước hắn tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy gì, lật tung khắp thế giới cũng không có một manh mối, hắn đã tuyệt vọng vô cùng, luôn vùi đầu vào công việc cùng với rượu. Hắn nhớ cô đến điên dại, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Quách Thiên Minh hắn đã biết cô chỉ đi du lịch, hắn tìm tất cả mọi địa điểm du lịch nhưng không có một tin tức. Hắn luôn muốn tìm cô và hỏi rõ ngọn ngành và muốn nói rằng "anh yêu em"...
Cuối cùng hắn cũng gặp lại cô, gặp lại khuôn mặt thân thuộc mà hắn rất yêu thương và nhung nhớ suốt 4 năm qua.
Hàn Vân Liên hốt hoảng nhìn người đối diện sau đó hoảng sợ bế tiểu Lăng chạy đi. Cô sợ gặp lại hắn, sợ hắn làm hại đến tiểu Lăng....sợ trái tim cô lại mềm yếu nữa...
"Tiểu Liên Liên!!!" Hắn thất thanh kêu cô, nhưng cô vẫn chạy, chạy và chạy.
Hắn mất dấu cô bất lực dừng lại, tại sao cô lại trốn tránh hắn, hắn đã làm sai gì sao?.....
Cô chạy ra khỏi khu thương mại chạy vào hẻm nhỏ thở hổn hển. Tiểu Lăng lo lắng xoa mặt mẹ mình nói
"Mẹ không sợ nữa, tiểu Lăng bảo vệ mẹ nhé!"
Cô nhìn tiểu Lăng ôm chặt khóc "mẹ không sao, mẹ không sợ, mẹ có tiểu Lăng rồi mà"
--------
Tối....
Tiểu Lăng nằm trên giường ngủ say, Hàn Vân Liên ngồi trên giường chăm chú nhìn con trai, giọt nước mắt lại rơi xuống sau 4 năm...
"Tại sao lại gặp anh ta chứ! Cuộc dời thật trớ trêu...."
Nếu mình nhớ không nhầm bên cạnh anh ta còn có Hạ Thanh Lan- mối tình đầu của  anh ta. Tại sao lòng mình lại đau thế chứ, rõ ràng đã quên quá khứ rồi mà vẫn.....
"Mẹ....mẹ sao lại khóc..." tiểu Lăng trong cơn mê man nói.
"Mẹ làm con thức sao? Thôi ngủ đi con" cô mỉm cười nhìn tiểu Lăng sau đó chùi đi nước mắt.
Mỗi lúc nhìn thấy con mình cô luôn cảm thấy trở nên rất bình tĩnh, có lẽ nói nó là nguồn sức mạnh của cô thực sự rất đúng
----------
"Lãnh tổng, Hàn Tân đã bị chúng ta thao túng rồi ạ"
"Diệt cỏ tận gốc"
"Vâng" Ân thư ký cung kính đáp sau đó từ từ đi ra
Lãnh Tiêu Phong cầm điếu thuốc hút khói nghi ngút khắp phòng, ánh mắt âm trầm nhớ đến người con gái mà hắn vô tình thương yêu. Tại sao cô lại trốn tránh hắn và đứa bé đó là ai? Hắn đã điều tra được đứa trẻ đó là con của cô- Hàn Vân Lăng nhưng lại không điều tra được cha nó. Liệu có phải danh tính cố tình che dấu hay thực sự không tồn tại hoặc cha của đứa trẻ đó chính là hắn.....
"Anh sẽ không để em bay mất đâu, tiểu Liên Liên...."
(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro