chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một ngọn lửa. Nhưng nó sẽ sưởi ấm trái tim bạn hay thiêu rụi cõi lòng dữ dội, chúng ta không bao giờ có thể biết được.
Một tháng đã qua, tôi nói tiếng Việt khá rành rõi rồi. Mỗi ngày vẫn trôi qua như thế, chúng tôi bên nhau, tình cảm của tôi cũng lớn theo từng ngày. Tim đập nhanh hơn khi gặp cậu. Nhưng từ hôm đó đến nay chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào....
Có lẽ tôi đã tỏ tình với cậu ngay hôm đó rồi. Tôi chuẩn bị thật kĩ, tim đang run lên nhè nhẹ, tôi không tự tin lắm, vậy nên quyết định tìm anh hai giúp đỡ. Băng qua góc tường nhỏ, tôi thấy cả ba người họ, họ đang nói gì vậy? Vẻ mặt căng thẳng quá. Tôi cố ý đến gần nhưng không để họ thấy. Họ nói gì đó liên quan tới tôi.....
"Serena bị bệnh sao?? Tim bẩm sinh? Đùa sao??" - là Peanut. Tôi len lén nhìn qua, cậu ấy để tay lên mắt, dựa vào lan can... cậu ấy sao thế??? Đúng là tôi bệnh tim thật, nhưng có sao đâu? Vẫn sống mà??
" ừh! Mọi người biết vậy được rồi, về sau từ từ biết thêm."
"Khoan! Eris? Sao lúc ở Hàn hay Nhật bọn mình đều không gặp Serena??? " - Lam đấy, cô ấy chau mày vẫn đẹp như thường nhỉ... đẹp thật...
" Con bé được điều trị ở BV và nhà nên không ra ngoài mọi người không biết cũng phải "
"Vậy chuyện hôn nhân của cô ấy?" - Lam? Cô ấy nói hôn nhân là sao??
Ừ thì chúng tôi là con của các gia tộc lớn nên không có quyền quyết định, chỉ được nghe theo bố mẹ....
" cũng như chúng ta, không thể không nghe" - ánh mắt hai buồn quá vậy... hai ơi???
"Được rồi Lam, chúng ta đều như nhau, vẫn là không có quyền, vậy nên đừng đau xót " - Peanut? Giọng cậu ấy lạnh quá... tim đau quá....
Một tay che miệng một tay ôm lấy tim... tim tôi sao đau thế?? Hai ơi!! Cơ thể không chống đỡ nỗi nữa, chân mềm nhũn rồi, có lẽ tôi đã ngã, rất mạnh, nghe như ai đó gọi tôi... mà ý thức không thể tỉnh táo được, tôi ngất đi chẳng biết gì nữa...
Hai ơi.....
---------------------------------------------
Pip... pip.... pip...............
Lại là tiếng kêu này, tôi đang ở bệnh viện chắc rồi, một lát hai sẽ mắng cho xem.....
Cố gắng ngồi dậy, tôi không thể ngồi dậy? Sao thế nhỉ? Mọi lần ngất rồi tỉnh lại cơ thể vẫn bình thường mà???
Hai ơi???
Peanut !!!!
Lam???
Mọi người ở đâu??
Tôi khó thở quá... tim mệt quá...
Pippppppppppp..........
Có lẽ lại ngất rồi? Trong mơ tôi nghe ai gọi mình, quay lại vẫn không có ai. Cho là ảo giác tôi vẫn đi tiếp, phía trước là con sông và cánh đồng đẹp tuyệt vời. Vô thức lại gần bỗng tôi bị kéo ngược lại bằng một lực vô hình nào đó....
/serena, mau tỉnh đi/
Giọng ai gọi vậy ?? Nghe quen quá? Là ai???
Tôi ngã xuống nền đất lạnh băng... trong mơ vẫn ngất được sao???
Rất lâu tôi mới mở mắt được, trước mắt là phòng bệnh.... aaaaaa đây là bệnh viện....
Thử ngồi dậy. Tôi ngồi được rồi này. .
Chẳng có ai xung quanh cả....
Có lẽ hai về nhà rồi, nhìn trời tối như mực thế kia mà ... có lẽ tôi cũng nên về nhà.. vươn người đi về phía trước mà mấy cái dây này vướng quá, tôi mạnh tay giật hẳn ra. Đau thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro