Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ về chung cư. Khá xa nhỉ, lần đầu đi bộ về nhà đấy, mệt thật...
Ơ! Cửa nhà vẫn khóa? Thế hai đâu??
Tôi cũng không có chìa khóa vào nhà... thế đấy, đúng là trêu ngươi mà. Đành ngồi ngoài vậy. Thế rồi tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong nhà. ? Có lẽ hai về.
-----------
Quay lại lúc trưa...
Sau khi đưa Serena vào viện, Eris vẫn đứng sát cạnh cô, khi cánh cửa cấp cứu kia đóng lại tim anh như bị giày vò...
"Ông trời ơi! Đừng trêu tôi như thế nữa, bất cứ gì cũng được, trừ con bé! Con bé có việc gì tôi làm sao sống được?? " - anh đan hai bàn tay với nhau, có trời mới biết hai bàn tay ấy run rẩy thế nào, có lẽ kiềm nén sự sợ hãi quá mãnh liệt, đôi tay hiện rõ những đường gân, gương mặt góc cạnh trắng bệch.. .
Lam cũng chẳng khá hơn là mấy, tiếng khóc nhẹ nhàng nhưng đau đớn, Lam sợ đến chết ngất, sợ cô sẽ bị sao...
Chỉ riêng Peanut, cậu vẫn gương mặt lạnh lẽo kia, đôi mắt chỉ chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt kia, không một biểu hiện nào khác...
Ba con người , sáu con mắt đều hướng về một phía. Rất lâu sau cô mới được đưa ra, gương mặt trắng bệch, làm tim Eris như ngừng đập.
"Cầu trời, em đừng bị sao, Serena, đừng dọa anh hai" - Eris run run vén chăn cho nó.
Thấy nó an giấc, anh cũng thầm thở phào, mà tim vẫn ở trên cao.
Peanut vỗ nhẹ vai anh, hai người không nói gì, nhìn cô, do dự đôi chút rồi bước ra ngoài, một lát sau quay lại....
Serena! Biến mất rồi!!! Vừa mới còn đây mà!
"Serena! Serena! "- Eris hóa điên rồi, cô em gái của anh biến mất rồi.
Chợt giật mình, máu? Máu ở đâu vậy? Chạm nhẹ vào vệt máu nhỏ, gương mặt Eris đanh lại, nhìn vào sợi dây truyền dịch kia, chắc chắn bị cô giựt ra rồi.
Thế là chạy ngược chạy xuôi vẫn không tìm được cô em gái của mình, anh nhớ đến nhà. Nhà! Là nhà!
Cảnh tượng trước mắt làm anh muốn thót tim, Serena dựa người vào tường , ngủ rồi, hô hấp rất đều...
Thật là...
Nhẹ nhàng hết sức, như bế trên tay là khối nước mong manh, chỉ cần không cẩn thận sẽ rơi mất, Eris đưa cô vào nhà, rất nhẹ, rất ôn nhu, rất yêu thương.
Cô em gái này là mạng của anh đấy!
Khép nhẹ cửa lại, anh ra ngoài cùng Lam và Peanut.
"Này! Bị cuồng bảo vệ em gái bảo bối à" - Lam huýt nhẹ tay, trêu anh.
"Đùa, mạng của tôi đấy" - Eris thở hắt ra, ngồi bệt xuống nền đất, Lam và Peanut cũng ngồi theo.
"Tại sao?"
"Từ từ hai người sẽ hiểu"
Cả ba cứ ngồi như thế, chẳng biết đến khi nào, không nhớ là bao lâu rồi, chỉ thấy Eris cảm nhận vai nặng dần, Lam ngủ quên rồi. Anh đưa Lam đến sofa, rồi dọn dẹp lại đôi chút.
Khẽ cười, nhìn vào cánh cửa trắng kia, lắc đầu nhẹ.
Thật là, hôm nay dọa anh chết khiếp rồi.
------------------------
"Hai"
Tôi thức dậy, nằm lười thêm một lát mới ra ngoài, đầu tiên là nhìn thấy hai đang ở bếp, có lẽ là nấu ăn, liếc nhìn đồng hồ hồ, cũng trễ lắm rồi, tôi cũng đói. Theo bản năng, gọi "hai" một tiếng rồi mới bước vào bếp.
"Dậy rồi, đói không, uống sữa này"
Hai biết tôi dậy sao? Sao có sữa nóng ngay vậy??? Hay hai lén uống đấy? Lại không ăn cơm chứ gì, tôi biết mà, tôi cũng đã ăn đâu. Từ bé đã thế rồi, tôi ăn hai mới ăn. Thật là có phải trẻ con đâu chứ.
Có lẽ biết ý tôi, hai làm thêm một ly sữa, rồi quay vào làm gì ấy, rất nhanh đã có mì xào ăn rồi....
Oaaa!! Thơm quá đi!!!
"Mời hai măm mì khuia" - tôi lại nói sai tiếng Việt ấy nhỉ?!
"Là khuya, ăn chậm thôi, dây ra bây giờ " - đấy, hai tôi dịu dàng thế đấy, không ăn mà cứ nhìn tôi ăn là thế nào? Lại lau miệng giúp tôi nữa. Yêu hết sức.
"A ă i" ( anh ăn đi) vì tôi vừa ăn vừa nói nên nghe như bị ngọng ...
"Ừ ừ, hai ăn, ăn nhiều một chút "
Cứ thế, đến khi tôi ăn xong lại uống sữa rồi lại ngủ.
Hết một ngày nữa rồi...
Tôi vẫn chưa chơi cơ mà...
Mai chơi bù vậy...
Giờ tôi phải ngủ để hai còn ngủ nữa, bởi vì anh còn đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro