Anh yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da đầu đau quá " cô kêu lên
Màu trắng , thuốc , kim tiêm . Bệnh viện sao ?? Sao mình lại ở đây ?? Cô đang cố gắng suy nghĩ . Ko phải là cô đang ngồi trên đường sao lại ở đây ....

Cộc cộc
"Vào đi"cô nói rồi chỉnh lại trang phục của mình
"Đại tỉ" 1 người mặc áo đen nói
"Có chuyện j?"
"... công ti..."
"Công ti ? Từ giờ giao cho Ray phụ trách . Ngươi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện "
"Vâng chào đại tỉ" hắn cúi đầu ra ngoài

Vừa về đến nhà cô lập tức lên phòng và khóa trái cửa . Nhìn bề ngoài trông ổn vậy thôi chứ tâm xác cô dường như đã chết rồi .

Lặng lẽ đi về phía tủ cô lấy ra 1 bức hình . Là hình của anh , anh lúc này đang cười rất tươi và ấm áp nhưng cạnh anh là ả .

Cô đau lòng vuốt tay trên khuôn mặt anh lòng lại đau nhói khi nhớ lại chuyện cũ .

Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi . Giờ đây cô phải làm thế nào  . Tim đau thể xác cũng đau . Cô dường như đã mất hết hi vọng

"Em phải làm gì ....." cô khóc .
"Chắc em phải bỏ cuộc thôi . Cứ tiếp tục như vậy sợ có ngày em lại ko chịu được mất . Em đau lắm . Sao anh ko hiểu ?? Hả " nước mắt mặn chát thấm vào môi cô . Cô đang tuyệt vọng

Hãy cho em khóc vì anh lần cuối người đã làm trái tim em tan chảy .
Xin lỗi nhưng em không thể đi cùng anh nữa rồi
Quãng đường còn lại mong anh hạnh phúc

Cô lau nước mắt , nở một nụ cười chua xót rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Bảo Nhi" anh nhẹ nhàng nói . Giọng anh mang chút đau lòng là anh đã suy nghĩ thấu đáo

---------------Sau khi đánh cô-----------------
"Hàn Phong" ả nhìn anh
....
"Hàn Phong"
......
"Hàn..."
"Huyền Thi anh xin lỗi " anh nói
"Có chuyện j sao tự dưng lại xin lỗi em "
"Anh nghĩ người anh yêu ko phải em"
"Anh nói j ?? Là do con ả Bảo Nhi đó nên anh mới bỏ em đúng ko?"
"Huyền Thi chuyện này ko liên quan đến cô ấy tất cả là do anh . Là anh ko yêu em"
"Anh nói dối "ả khóc" Rốt cuộc cô ta hơn em cái j mà anh lại yêu cô ta . Hay cô ta dùng tiền mua chuộc anh ? Anh nói đi"
"Bốp" anh .... tát ....ả
"Anh..." ả nghẹn ngào nói
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu ả đã chạy đi mất

Anh thở dài thà là như vậy còn hơn mất đi hạnh phúc đời mình . Nói thực từ lúc cô chạy đi tim anh đau như cắt . Cứ nhìn cô trân trân mà ko làm được j . Lúc đó anh như mất hết sức lực chỉ đứng đó và KHÓC . Phải là lần đầu tiên anh cảm nhận được nước mắt mà lại là VÌ CÔ

-----------------------------------------------------------

"Hàn Phong em muốn hỏi anh 1 chuyện " cô nói
" Được " sâu thẳm trong ánh mắt anh là sự bi thương xen lẫn mong đợi rồi lại như đang khinh bỉ chính mình nhưng cô lúc này ko để ý đến cách xưng hô của anh và cho rằng anh đang thương hại mk
"Anh ... đã từng yêu em chưa?" Ánh mắt cô chờ đợi từ anh . Phải chỉ cần anh trả lời " đã từng " thì cô sẽ ko đi đâu hết nhưng....
"Chưa" anh ngập ngừng nói " Nhưng bây giờ..."
"Em hiểu rồi . Bây giờ em có việc phải đi . Tạm biệt anh"

Tạm biệt anh
Tạm biệt anh
Tạm biệt

Là anh ko giữ lấy tay em
Là anh đã từ chối giữ nó
Vậy em cũng không nên gượng ép bản thân , ko nên ép buộc anh
Tạm biệt Trương Hàn Phong

Cô từng bước đi ra cửa , ko ngoái đầu nhìn lại cũng ko có một giọt nước mắt . Cô đã chắc chắn về hành động của mình.

Tạm biệt mối tình đầu của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun#nara