Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại quay về đây?" Anh hỏi
"Anh ko muốn em trở về sao ?" Ả làm bộ mặt đáng ghét ấy nhầm đáng iuu nói
Anh nhíu mày .
"Về thì phải báo trước chứ" Anh ôn nhu nói
"Hứ . Em còn phải thử xem liệu anh còn nhớ em ko mà" ả nũng nịu
Xoa đầu ả anh nhẹ nhàng "Đương nhiên vẫn nhớ"
Ả cười tít mắt trong mắt ả có tia gian xảo . Haha sớm muộn j tài sản của Trương gia cũng về tay ta . Đúng là tên đàn ông ngu ngốc . Hahahaaaaa

Buổi chiều 
"Anh hai đây là?"  Nhỏ thắc mắc
"Lãnh Huyền Thi chị dâu tương lai của em . Chào hỏi đi" Anh nói
"Chào em" ả cười tươi như hoa hướng dương (cứt lợn) nói nhưng anh mắt vẫn đang nhìn đăm chiêu vào cậu . Trồi ôi ai mà đẹp trai vậy . Chắc gia thế phải khủng đây
Ả quay sang tính bắt tay với cậu"Chào em"
Nhưng rất tiếc , cậu ko hề quan tâm vì khi mới nhìn vào ả cậu đã biết đây là người vô cùng nguy hiểm

Nhỏ liếc mắt sang chỗ cô . Không mấy thân thiện , đúng là hồ ly tinh , giả tạo . Đó chính xác là những j nhỏ nhận xét ngay khi thấy ả

"Lãnh Huyền Thi sao ?" Cô  suy nghĩ . À là cô ấy . Cô ấy đã trở về .
Tim cô đau nhói khi thấy ánh mắt anh tràn ngập yêu thương khi nhìn về phía ả . Cô cười chua xót . Có ai nói cho cô biết đi . Cô đau lắm , tim cô như bị xuyên thủng vậy .

"À Linh nhi hôm nay mình lỡ có hẹn rồi mà mình quên mất . Xin lỗi vì không thể đi cùng mọi người " cô cúi mặt nói rồi chạy nhanh thoát khỏi ấy.

Khỏi cần nói nhỏ và cậu đã biết được chuyện j đang xảy ra . Nực cười chẳng nhẽ tình cảm Nhi Nhi của họ đối với anh không tốt sao . Tại sao lại ?? Nhỏ và cậu dùng ánh mắt hận thù nhìn về phía ả rồi cũng mau chóng đi ra chỗ khác .

Về phần anh thì khi nhìn thấy cô rời đi trái tim bỗng cảm thấy có j đó mất mát , ko nỡ
"Anh mình đi thôi"ả nói
Anh ko nói j nhìn về cánh tay đang bị nhỏ ôm mà cười đi tiếp. Là nụ cười hạnh phúc sao ? Hay là chua xót đây?

"A kia ko phải cô gái lúc nãy sao" ả hét lên . Anh quay ra nhìn . Là cô , cô đang nói chuyện với 1 người đàn ông . Anh bỗng cảm thấy nóng ở trong lòng mà ko biết tại sao .
Vừa quay ra cô bỗng bắt gặp ngay ả và anh .
"Sao 2 người lại ở đây ?"Cô lo sợ hỏi . Kì thực cô là sợ bị anh bắt gặp . Người đàn ông lúc nãy là khách hàng của cô .
"Tôi ko được ở đây"anh lên tiếng
"Ko ko phải " cô bối rối trả lời
"À cô đang sợ chúng tôi quấy rầy 2 người sao ?"ả vô sỉ nói
"Ko phải tại sao cô lại nói như vậy đây là khách hàng của tôi cô đừng nói vậy" cô tức giận nói cả đời này cô chỉ yêu mỗi anh thôi nha~
"Cô ko cần trốn tránh chúng tôi ko nói j cô đâu "ả được thế lại càng lấn tới
"Cô có biết vô duyên ko vậy.  Cô ko nhìn ư con mắt nào của cô thấy chúng tôi đang hẹn hò" cô ức chế nói
"Tôi chỉ là tưởng 2 người hic hic...Phong em chỉ là nghĩ 2 người ..
Mà...hichic" ả giả vờ khóc
"Ai cho cô bắt nặt tiểu Thi" anh lạnh giọng nói .
"Phong ko có mình chỉ là.." chưa kịp nói hết câu cô đã bị anh giáng xuống đầu 1 cái tát
"Phong "đôi mắt của cô giờ đã ngấn lệ
"Mình xin lỗi " cô nói rồi chạy đi

Lúc này anh mới định thần lại . Tay anh run lên anh là vừa đánh cô sao.
"Anh đúng là người ko phân biệt đúng sai" vị khách lên tiếng rồi bỏ về. Anh đứng chôn chân tại 1 chỗ còn ả ta thì đang rất hả lòng hả dạ.

Cô đi dọc trên con đường . Lạnh lẽo cô đơn . Vai cô run lên , 2 hốc mắt đỏ hoe . Tại sao ? Tại sao chứ ? Cô đã hi sinh cho anh nhiều như vậy nhưng đổi lại được gì ? Haha thật nực cười . Nước mắt cô cứ thế nà tuôn ra . Sự thờ ơ vô cảm sự lãnh lẽo mà anh dành cho cô . "Tại sao chứ haha...." cô hét lên trong vô vọng . Người đi đường nhìn cô mà tránh xa .
"Tôi đã làm gì sai , đã làm gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy hả?" Cô ngồi bệt xuống đường mà khóc . Người đi đường thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ đi qua vì họ biết cô đang đau buồn đang suy sụp
"Rốt cuộc em đã làm j sai ? Phong tại sao anh lại như vậy chứ anh vì cô ta mà đánh em sao ? Em phải làm j bây giờ trái tim em đau lắm rồi . Em không muốn tiếp tục đâu nhưng em không từ bỏ được phải làm sao đây " cô khóc đến ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun#nara