Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày sinh nhật của Linh. Cô bạn Linh này là bạn từ nhỏ của Nam. Hôm sinh nhật cô ấy có mời Nam đến tham dự:
- Alo, Nam hả? Tao Linh đây. Hôm nay mày có rảnh không? Đến tham dự sinh nhật với tao.
- Cái gì? Mày đùa tao à Linh? Sao mày lại mời sinh nhật trong cùng 1 ngày như vậy?
- Haha, xin lỗi xin lỗi. Tao không định tổ chức đâu nhưng mà người yêu tao ảnh cố tình tổ chức sinh nhật mà giấu tao. Làm tao không trở tay kịp. Mày đi chung vui với tao nha!
- Ừ ừ, nhưng mà mấy giờ đấy?
- 19h tối nay. Nhớ đến nha!
- Ừ rồi. Lần này tao nể tình mình biết nhau từ nhỏ nên tao đi đó nha.
- Oke oke. Cảm ơn bạn hiền nhiều lắm.
19h tại bữa tiệc sau nhà Linh...
- Linh ơi! Tao đến rồi này.
- Ơi... Mày mới tới hả? Vào đi vào đi.
- Haizz lần sau mày còn mời tao kiểu gấp gáp như này tao không đi đâu nha.
- Chỉ lần này thôi mà... À để tao giới thiệu người yêu tao với mày nha!
- Đấy có người yêu mà mãi đến bây giờ mới giới thiệu cho tao biết. Mày đúng là....
- Haha, thôi đừng dỗi nha. Giờ tao giới thiệu. Đây là người yêu của tao.
Nam ngước mặt lên nhìn thì thấy...
- Ủa? Anh là cái tên....
- Cậu...mày... Sao lại có mặt ở đây?
- Linh là bạn tôi, tất nhiên phải đến. Còn anh là...
- Anh này là người yêu của tao đó Nam (Linh cười hớn hở)
- Cái gì???
- Sao vậy? Bộ có chuyện gì à?
- Thôi, không có gì. Tao chỉ hơi bất ngờ thôi.
Bên ngoài kia có tiếng xe mới vào, Linh chạy ra tiếp đón. Phía xa xa Nam đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Hoàng. Nam quay sang hỏi bạn trai của Linh:
- Này, sao lại có hắn ta nữa? Linh với các anh là mối quan hệ gì thế?
- Linh không quen anh Hoàng. Chỉ có tôi mời anh ấy đến thôi.
- Haizz đúng là....
Hoàng bước vào nơi tổ chức bữa tiệc, gỡ chiếc mũ bảo hiểm lớn ra làm một gương mặt điển trai với mái tóc vuốt gel gọn gàng, hắn mặc một chiếc áo da bên ngoài, sơ mi trắng cùng với 1 chiếc quần da trông mạnh mẽ, đầy nam tính. Lúc này khi nhìn hắn Nam cứ như bị đóng băng không cử động được. Thấy Nam nhìn mình không chớp mắt, hắn tiến tới trước mặt Nam, xung quanh là bao lời khen ngợi của những cô gái bạn của Linh....
- Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- À ờ thì...chẳng có gì
- Mê tôi rồi chứ gì?
- Này...này nhá đừng có tưởng bỡ tôi chỉ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh thôi.
- Ăn nói lắp bắp, mặt thì đỏ bừng thế này... Có nên tin không đây?
- Thôi thôi... Tôi... Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi đi lấy nước.
Hắn vẫn lò mò đi theo sau:
- Mà sao cậu lại có mặt ở đây?
- Chủ bữa tiệc là bạn từ nhỏ của tôi.
- À ra là thế.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 20h, mọi người cùng nhau ăn uống, cắt bánh kem. Tới khoảng 21h nhạc bắt đầu xập xình, khắp nơi như một cơn bão càn quét qua, mọi thứ lộn xộn lên hết. Nam tách ra khỏi cơn bão chạy ra 1 góc khuất để ngồi cho dễ thở. Hắn thấy thế cũng chạy ra theo.
- Đang chơi vui sao cậu chạy ra đây ngồi 1 mình thế?
- Hahaha không có gì đâu, tôi muốn dễ thở tí thôi. Anh chơi với mọi người đi. (Giọng Nam ngà ngà say)
- Cậu ở đâu tôi đi đó (Hoàng lúc này giọng vẫn còn tỉnh táo)
- Haizz thôi vậy anh ngồi đây nói chuyện với tôi đi.
Bắt được cơ hội, hắn ngồi xuống sát bên cạnh cậu:
- Anh đó...
- Hả? Cậu nói gì?
- Anh đó... Đã từng có ai nói anh rất đẹp trai chưa?
- Haha cái này tôi nghe nhiều rồi.
- Cũng phải ha. Người như anh có biết bao nhiêu người theo đuổi.
- Cậu cũng thế mà... Tôi thấy cậu như thiên thần ấy.
- Hơ hơ. Cảm ơn anh... Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay tôi 28 tuổi gần 29 rồi.
- Hả lớn vậy sao? Vậy kêu tôi bằng "em" đi.
- "Em" hả? (Hắn bất ngờ hỏi lại)
- Ừ, sao vậy? Không thích à?
- Vậy thì em phải dùng kính ngữ với tôi đó nha!
- Dạ, anh muốn nào cũng được (Giọng lè nhè say)
- (Hắn xoa đầu cậu) Em bé ngoan lắm.
- Tôi thấy anh cũng dễ thương mà sao mọi người toàn gọi anh như "ác ma" vậy?
- Em thật sự muốn nghe sao?
- Vâng, muốn nghe...
- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Từ lúc anh còn bé, mọi người đã gọi anh là con trai của giám đốc. Mọi người thường tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của anh. Vì họ nghĩ những nổ lực cố gắng của anh trong lúc đi học cho tới năm 20 tuổi đều là dưới sự sắp xếp của ba anh cả.
- Thật đúng là quá đáng. Họ dựa vào đâu để đánh giá năng lực của người khác khi không nhìn thấy được quá trình nổ lực của họ.
- Lúc đó anh cũng có thích một người. Thời điểm đó anh với người đó cũng hẹn hò với nhau. Cho đến khi anh phát hiện ra họ đến với anh chỉ vì gia đình anh giàu có, họ chẳng yêu anh đâu. Thậm chí người đó còn lén lút với thằng bạn thân của anh thời điểm đó. Chúng nó làm cho anh cảm thấy không nên tin bất kì ai. Từ đó anh quyết tự hứa với lòng mình rằng mình phải giỏi hơn, thành công hơn những gì họ tưởng tượng về mình. Chính vì vậy....
- Chính vì vậy anh mới cố tách mình ra khỏi những người xung quanh sao?  Thế giới này, xã hội này còn rất nhiều người tốt. Anh phải tin tưởng vào điều đó chứ, từ giờ em sẽ đồng hành cùng anh nên anh không cần lo mình cô đơn nữa.
Hắn bất chợt quay qua ôm chầm lấy cậu:
- Cảm ơn em...
- Ừm ừm, hong sao đâu. Anh đừng buồn nữa nha (Cậu vỗ về an ủi hắn)
Tiếng cười hí hí của Linh và tên bồ cô ở phía sau...
- Này mày đi lại kia chơi với mọi người đi chứ (Cậu ngại ngùng)
- Vâng vâng tôi đi ngay để 2 anh có không gian riêng tư.
- Đại ca Hoàng ơi, em đi nha (Tên bạn trai của Linh lên tiếng)
- Biến nhanh đi cho tao nhờ (Tay vẫn không buông Nam ra)
Hắn hỏi cậu:
- Tối nay anh đưa em về nhé!
- Nhưng mà em có mang xe đến...
- Em cứ để ở nhà Linh đi, thằng bạn của anh sẽ mang nó về sau cho em. Anh muốn đưa em về cơ.
- Hahaha anh cứ như con nít ấy nhỉ. Thôi được rồi, vậy nhờ anh đưa em về nha.
- Con nít hở? Vậy anh cute khum? (Hoàng chu môi hỏi)
- Khum...
- Hic

---------------------------------------------------------
Phần sau sẽ có cảnh H nha quý dị ❤️❤️❤️ cảm ơn các bạn đã xem truyện kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro