Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Nam phục vụ, bất ngờ bị sờ mông nên cậu có phần hoảng loạn. Mặc dù hiểu được môi trường quán bar phức tạp là thế nhưng cậu vẫn không lường trước được điều này lại xảy ra với mình. Rượu dính đầy vào quần áo của Hoàng, Nam vội vã dùng khăn lau vết rượu...
- Má, cái thằng này mày làm ăn như vậy đó hả? (Một tên bạn đi cùng Hoàng định giơ tay lên đánh Nam)
Một bàn tay chụp tay của tên đó lại:
- Mày ngồi im ở đó! (Hoàng vẫn giữ thái độ bình thản nói)
Lúc này hắn chụp lấy tay của Nam:
- Này, cậu có lau mãi cũng không sạch được. Chi bằng cậu giặt sạch nó cho tôi đi, sau đó tôi sẽ bỏ qua. Coi như cậu chưa từng làm gì hết.
Nam nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu không bị mất việc, không bị mất tiền vì bộ đồ. Nhưng cậu lại lo rằng liệu tên này có để cho cậu yên không. Vì giặt sạch bộ quần áo còn quá nhẹ so với người có tính cách như hắn.
- Sao đây? Cậu còn định để tôi chờ câu trả lời đến khi nào?
- Dạ, tôi sẽ giặt sạch áo rồi trả cho quý khách ngay ạ. Mong quý khách bỏ qua cho sự vụng về của tôi ạ.
- Ờ ờ, tôi ngồi đây đợi cậu làm xong rồi sẽ đưa đồ của tôi cho cậu về giặt. Bây giờ cậu đi được rồi.
Nam thở phào nhẹ nhỏm bước vào trong...
- Nam, hắn ta không cho đuổi việc mày, cũng không đền tiền bộ đồ đó. Mày thấy có lạ lắm không? (An tiến đến hỏi thăm)
- Tao cũng thấy lạ mày ạ. Vì so những gì mà mày kể với tao thì tính cách của hắn không thể như thế này được. Haizz nhưng mà thôi, dù sao tao không bị gì là may rồi.
- Haizz cái tên này cứ làm tao cảm thấy khó nghĩ thế nào ấy...
11 giờ 45 phút cũng là lúc Nam hết ca làm phải về nhà. Nam và An ra đến cửa thì thấy "đàn em" của Hoàng và hắn đang chờ sẵn. Tên Hoàng thì đang đứng tựa lưng vào xe nhìn Nam và An. Hắn cất tiếng hỏi:
- Cậu về với bạn của mình à?
- Vâng đúng rồi.
- Tụi mày đưa bạn của cậu ta về trước đi, còn cậu ta thì ở lại.
Đám "đàn em" đến đưa An ra xe rồi đưa cậu về. Nam mãi nhìn theo chiếc xe của An với đám "đàn em" thì nghe hắn gọi:
- Cậu nhìn cái gì thế? Lên xe nhanh lên, tôi còn đưa cậu về.
- Dạ thôi, tôi cảm ơn anh đã có ý cho tôi về cùng. Nhưng mà....
- Nhưng nhị cái gì? Cậu muốn tôi ẵm cậu lên xe mới được à? Nhanh lên xe đi, dù sao tôi cũng định đến nhà cậu để thay đồ của tôi ra mà.
Nam đành phải ngồi xe hắn để về nhà. Cậu hỏi:
- Anh Hoàng cho tôi hỏi cái này được không?
- Nói đi
- Sao anh lại cho tôi làm tiếp ở quán bar mà không đuổi việc tôi? Tôi nghe nói anh rất...
- Rất hay xem thường người khác chứ gì?
- Sao...sao anh biết?
- Thì tôi cũng nghe nhiều người nói điều đó, chỉ có điều tôi không đáp lại lời nói đó thôi.
- Tôi xin lỗi....
Hắn cười nhẹ 1 cái rồi hỏi:
- Nhà cậu ở đâu đây?
- A, ở phía trước ấy. Ngôi nhà có cổng màu trắng ấy. Đó là nhà thuê của tôi.
- Nhà thuê?
- Vâng đúng rồi
- Bộ quần áo của cậu đâu phải là hàng đại trà.
- Anh nói gì tôi k hiểu. Anh cởi đồ của mình ra đi, tôi sẽ đem chúng đi giặt. Trong lúc đó anh có thể mặc cái này.
(Nam đưa hắn một bộ đồ ngủ)
- Sao cậu lại đưa tôi đồ ngủ? Cậu muốn tôi ở lại với cậu đêm nay à?
- Hmm (đỏ mặt) không phải vì bây giờ quần áo của tôi không có quá nhiều nên không thể cho anh mượn được.
- Đây, quần áo của tôi. Cậu đi giặt đi (Hoàng cởi quần áo rồi đưa cho Nam)
- Ơ cái anh này, sao không vào phòng tắm mà thay? Sao lại thay ở đây?
- Bộ có gì sao? Nhà cậu có camera quay lén à?
- Không...không có.
Nam đưa mắt nhìn hắn. Cơ thể hắn tuy không phải là sáu múi cuồn cuộn nhưng cơ thể trông rất săn chắc, khoẻ khoắn.
- Này, đưa đồ ngủ cho tôi. Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?
- Ơ...ơ ai mà thèm nhìn anh chớ (ngượng). Tôi đi giặt đồ đây. Anh cứ tự nhiên nha, nước ở trong tủ lạnh ấy.
- Được rồi, cậu đi đi.
Nam đang đứng loay hoay giặt đồ, còn hắn thì đứng từ xa nhìn cậu nói:
- Này sao không giặt máy cho nhanh? Tôi thấy cậu có máy giặt mà?
- Thôi, đồ của anh không rẻ tí nào lỡ như máy giặt làm hư hại gì đồ của anh thì tôi biết tính sao.
- Haizz, thật ra tôi cũng chẳng quan tâm việc nó dơ hay sạch, nó có hư hay không đâu.
- Anh nói vậy là sao?
- Tôi chỉ muốn tiếp cận, làm quen cậu thôi.
- Tiếp cận tôi? Để làm gì chứ?
- Một thằng nhóc 20 tuổi, ngay cả tôi cậu còn không biết tôi là ai, cậu không sợ tôi. Làm phục vụ bar thôi nhưng quần áo cậu mặc tôi chỉ cần nhìn qua là tôi biết nó cũng thuộc hàng hiếm. Chưa kể nhìn cậu tôi cảm thấy cậu không phù hợp với nơi phức tạp như quán bar. Gương mặt, vóc dáng, phong thái lại giống như thiếu gia, công tử. Tôi thấy cậu thú vị nên muốn tiếp cận thôi.
- Nhưng...sao cậu lại muốn biết những chuyện về tôi.
- Thì...cậu cứ xem như là tôi đang quan tâm đến nhân viên quán bar do tập đoàn của tôi chống lưng.
- Chẳng giấu gì anh, tôi chỉ muốn tự lập thôi. Và công việc ở bar là công việc làm thêm để tôi trang trải.
- Ra là vậy, ra là thiếu gia muốn chứng tỏ bản thân à?
- Tôi không phải!
- Vậy thì sao? Nói tôi nghe xem
- Tôi...tôi không việc gì phải nói với anh hết.
- Haizz không nói cũng được. Nhưng có số điện thoại, tên facebook của tôi rồi. Cậu cứ gọi hay nhắn tin với tôi khi cậu muốn. Lúc nào cũng được, sẵn tôi lấy đồ của tôi luôn. Bây giờ tôi về đây.
- Cái...cái gì? Này anh.... (Nam đang ngơ ngác thì hắn đã chạy về mất)
- Số điện thoại, tên facebook gì chứ? Cái tên này nói gì vậy nhỉ?
Nam đang giặt đồ thì lôi ra được trong túi của hắn 1 cái card trong một cái túi nilon nhỏ kèm theo 1 mảnh giấy có ghi chữ. Nam lau khô tay rồi mở ra xem thì thấy tên, số điện thoại, tên facebook của hắn được ghi sẵn ở đó. Còn mảnh giấy nhỏ với nội dung có thêm icon: "Rất vui được biết cậu. Nhớ nhắn tin cho tôi nha 🥺". Cậu nhìn những thứ đó bất giác phụt cười "Tên này đúng là lắm trò..."
Hoàng đang trên đường lái xe về nhà bỗng điện thoại báo tin nhắn. Hắn tấp xe vào trong, mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn từ một số lạ: "Anh đúng là lắm trò thật đấy, anh sợ tôi mang áo anh chạy trốn hay sao? Facebook tôi cũng gửi lời mời kết bạn rồi. Chờ anh accept thôi đó." Hắn đọc dòng tin nhắn mà trong lòng có một cảm xúc vui khó tả, cảm xúc này đã lâu lắm rồi hắn chưa có lại. Liệu đây có phải là yêu không?

---------------------------------------------------------
Tui thấy anh này dĩa huông xểu. Phần sau hé lộ nhiều hơn về lí do tính cách của Hoàng và quá khứ của hắn nha ❤️. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro