Nhân vật Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng là con trưởng trong gia đình giàu có không kém gì Nam. Ông Thịnh - ba của Hoàng là giám đốc của tập đoàn Hoàng Thịnh nổi tiếng lẫy lừng trong giới thượng lưu. Mẹ Hoàng thì đã có gia đình mới khi hắn 16 tuổi. Từ dạo đó, bà cũng bận bịu lo cho mái ấm mới nên không thường xuyên về thăm con trai. Bà chỉ gửi tiền cho Hoàng hàng tháng để tiêu xài. Càng lớn, Hoàng càng nảy sinh thói coi thường người khác vì ba mẹ hắn là những người có tiền, gia đình quyền thế. Biết được con trai nảy sinh tính cách không tốt nên ông Thịnh quyết định cho con đi du học. Trong lòng ông chỉ biết cầu mong tính cách con mình sẽ thay đổi, trưởng thành và chín chắn hơn, biết cách đối nhân xử thế. Năm Hoàng đi du học là lúc hắn 20 tuổi cho đến khi hắn về nước là năm 28 tuổi. Ngày đón con trai từ nước ngoài ở sân bay, ông Thịnh cầu mong nhìn thấy được sự thay đổi của Hoàng. Đúng là tính cách của Hoàng có thay đổi nhưng nó không như những gì ông Thịnh mong muốn. Hắn trầm tính hơn, ngoại hình và phong thái cũng thay đổi nhưng chỉ có duy nhất có tính ngông cuồng và xem thường người khác là không thay đổi. Hắn luôn tự cho rằng mình giỏi hơn, thông minh hơn, giàu có hơn nên thường xuyên bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình.
Lúc đón Hoàng, ông Thịnh nói với anh trợ lý đứng bên cạnh:
- Cậu thấy nó rồi đó. Haizz tôi cứ nghĩ nó sẽ thay đổi tốt hơn nhưng hoá ra lại chẳng được gì, thậm chí tôi còn nhìn thấy vẻ cao ngạo toả ra từ nó nữa. Quyết định đưa nó đi du học của tôi sai thật rồi.
- Ông giám đốc đừng lo lắng quá, ít ra thì bây giờ tôi nghĩ cậu Hoàng đủ sức gánh vác tập đoàn với vốn kiến thức mà cậu đã đi du học mang về. Còn về phần tính cách tôi nghĩ chúng ta có thể tác động đến cậu Hoàng hàng ngày. Theo thời gian tôi hy vọng tính cách cậu ấy có thể thay đổi được.
Ông Thịnh chỉ biết thở dài, nhìn thằng con trai trước mặt mà lòng tự trách vì không dạy dỗ nó đàng hoàng, tử tế.
Sau khi về nước, Hoàng được bổ nhiệm làm phó giám đốc của tập đoàn Hoàng Thịnh. Hắn ta là nỗi khiếp sợ của nhân viên đến nỗi các nhân viên nữ trong công ty đặt cho hắn một biệt danh là "Hoàng tử địa ngục". Bởi vì mỗi lần đối diện với hắn như là địa ngục đối với các nhân viên vậy. Có hàng chục nhân viên trong công ty đã bị đuổi vì không làm theo đúng ý hắn. Thậm chí họ còn không có cơ hội để sửa sai. "Địa ngục" là vậy nhưng vẻ ngoài điển trai của hắn cũng làm không ít các chị em gục ngã. Mỗi lần hắn vào công ty đều trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ nhưng hắn chưa một lần đưa mắt nhìn bọn họ.
Biết được con trai ở đang hoành hành ở công ty, ông Thịnh lên tiếng can ngăn vì cách điều hành quá thô bạo của Hoàng:
- Con làm như vậy liệu có quá đáng hay không, tập đoàn Hoàng Thịnh chúng ta từ trước giờ không hề có chuyện đuổi nhân viên chỉ trong 1 lần sai phạm như vậy.
- Nhưng ba à, đám người đó vô dụng. Ngay cả những việc như thế mà họ cũng làm sai sao ba?
- Con chỉ vừa làm phó giám đốc thôi, nhân viên họ cũng cần thời gian để thích nghi. Nên sai phạm thời gian này là không thể tránh khỏi.
- Đối với con, họ đã trải qua quá trình đào tạo. Họ phải hiểu những gì họ đang làm, phải thích nghi nhanh thì công ty chúng ta mới trường tồn được ba à. Thế giới bây giờ đang thay đổi từng giây từng giờ nên con không thể lãnh phí thời gian chỉ vì những nhân viên như thế.
- Nhưng con....
- Thôi con không nói chuyện với ba nữa, con có hẹn rồi. Bye bye ba (Hoàng lấy áo rồi chạy ra khỏi phòng)
- Này này đứng lại thằng kia, chưa nói xong mà... Haizzz đúng là con với cái (ông Thịnh thở dài)
Hoàng đang lái xe...
- Alo, đi nhậu không?
- Oke đại ca. Quán nào đây?
- Quán bar đường Y.
- Oke, tụi em tới liền.
Đến nơi, 2 cậu bạn của Hoàng cũng vừa tới:
- Chà, đại ca của tụi em dạo này bảnh trai nhỉ.
- Ý mày là sao?
- Ý nó là đại ca Hoàng vẫn đẹp trai như ngày nào haha.
- Tụi mày nói nhiều quá
Bước vào quán, mọi người tiếp đón hắn rất nồng nhiệt, ai cũng gật đầu chào tỏ vẻ rất kính nể. Nhưng chỉ duy nhất mỗi mình Nam là đứng nhìn hắn mà không có chút động thái gì. Hắn nói với chị chủ quán bar:
- Tôi muốn thằng nhân viên đó phục vụ cho tôi. (Mắt hắn hướng về Nam)
- Cậu Hoàng ơi, đó là nhân viên mới vào làm nên...
- Có vấn đề gì à? Hay là chị muốn Hoàng Thịnh không chống lưng cho chị nữa? Chị hiểu chuyện gì xảy ra nếu không có Hoàng Thịnh đỡ phía sau mà.
- Dạ tôi không dám, cậu Hoàng đợi tôi. Tôi gọi nhóc đó ra phục vụ cậu.
Chị chủ bước đến phía Nam đang đứng:
- Khách bàn số 1 kêu em qua phục vụ đó Nam.
- Ơ... Nhưng mà chị ơi, em nghe nói bàn đó khách ghê gớm lắm, em mới vào làm ngày đầu tiên nên em không hiểu ý khách. Chắc em bị đuổi mất.
- Chị cũng hiểu, chị cũng nói với cậu Hoàng mà cậu ta không chịu. Thôi em cố gắng giúp chị nha.
- Dạ... (Nam ngán ngẫm từ tốn tiến lại gần bàn của Hoàng)
Tại bàn số 1...
- Cho em hỏi mấy anh dùng gì ạ?
- Cái gì đây? Bà chủ đâu? (Một tên bạn của Hoàng hét lên)
- Im lặng! (Hoàng ra lệnh)
Hoàng hạ giọng:
- Cho tôi một chai rượu whisky.
- Dạ, mấy anh đợi em xíu, em sẽ mang ra ngay ạ.
Thấy Nam đi vào trong lấy rượu, Hoàng hỏi 2 tên đi cùng:
- Thấy nó như thế nào?
- Thế nào là sao hả đại ca?
- Mày ngu quá, ý anh Hoàng hỏi là nó có xứng với anh Hoàng không?
- Dạ tất nhiên là không rồi. Nhân viên phục vụ quán bar mà làm sao xứng với anh Hoàng.
- Mày chịu khó im lặng quan sát nhiều hơn đi, nhìn từ trên xuống dưới. Những món đồ nó mặc trên người không phải là đồ tầm thường đâu. Những người trong giới săn đồ hiệu nhìn là phát hiện ngay. Với lại nhìn tóc tai, da của nó cũng không phải là con nhà nghèo đi làm phục vụ đâu. (Tên còn lại lên tiếng)
- Vậy tức là gia thế của thằng phục vụ này không tầm thường như công việc của nó?
- Chứ còn sao nữa... Sao mà qua mắt được anh Hoàng nhà mình.
Lúc này, Nam bưng rượu ra...
- Dạ đây là rượu của quý khách. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ ạ.
Cậu đang định rời đi thì một cánh tay chụp lấy tay cậu...
- Tôi muốn em đứng đây phục vụ cho tôi. (Hoàng kéo tay Nam lại)
- Dạ d..ạ được thôi ạ.
Đang rót rượu thì một bàn tay sờ vào mông của Nam. Cậu sợ hãi làm rớt ly rượu "xoảng" rượu văng khắp nơi, dính lên người của Hoàng.
Chị chủ quán bar ôm mặt "Trời đất, thôi tiêu thằng Nam rồi...."

---------------------------------------------------------
Rồi chuyện gì tới sẽ tới thôi =)))) mọi người chờ phần tiếp theo nha ❤️ cảm ơn mọi người đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro