Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng kín cửa, hai tay tôi lướt nhanh trên y phục anh ấy, sau đó còn cẩn thận xem một vòng, còn tốt, không có dấu hôn. Sau đó dùng mũi ngửi một lượt từ trên xuống dưới: "woa..."

Anh ấy dở khóc dở cười mà nhìn cử chỉ của tôi: "Tôi nhớ mình đâu có nuôi chó đâu."

"Ưm, em cũng nhớ anh không có nuôi chó!"

"Thế em đang làm gì đây?" anh nhịn cười hỏi tôi.

Tôi nhíu chặt lông mày: "Đương nhiên là kiểm tra xem anh với tình nhân có làm loạn sau lưng em không rồi."

"Tình nhân? Ai là tình nhân?" ánh mắt anh ấy chứa đựng sự hoài nghi.

Tôi mơ hồ rồi: "Chính là vị thiếu niên tặng hoa cho anh đấy! Không phải tình nhân thì là gì?"

"Thiếu niên tặng hoa?" anh ấy trợn tròn mắt: "Anh ta? Em cho rằng anh ta là tình nhân của tôi hả? Cho nên mới đem hoa dẫm nát?"

"Còn không phải sao?" tôi cũng trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại anh.

"Em nghĩ gì thế? Thiếu niên mỗi này đem hoa đến là để nhờ tôi gửi cho Lưu Hiểu Phong, bản thân anh ta ngại ngùng không dám tự mình tặng."

A? Tôi hiểu lầm rồi? Tôi chớp mắt, chết lặng: "Anh sao không nói sớm..."

"Tôi không phải đã từng nói với em, hoa là của người khác mà."

"Em cho rằng ý anh là: hoa do người khác tặng anh á..." wow, là năng lực lí giải của tôi có vấn đề sao?

Tư Đồ Nghiêu đột nhiên cái gì cũng hiểu luôn: "Em cho rằng tôi có người khác bên ngoài, cho nên em mới báo thù tôi, muốn "ông ăn chả bà ăn nem?"

Do anh quá thông minh, nói trúng phóc tôi chỉ có thể cười trừ: "Hihihi..."

Anh thở hắt ra, ánh mắt đồng tình nhìn bụng tôi: "Bảo Bảo sau này nhất định là sẽ là tiểu Bạch phiên bản 2, ngốc thế này thì biết làm sao?..."

Tôi còn rất đắc ý: "Bảo Bảo của em khẳng định cũng là copy paste của em, em là tiểu Bạch, con em là tiểu bạch 2, haha..."

"Ahh... thế thì khác nào thêu hoa trên gấm đâu..." 哎......那真成绣花枕头了

枕头? Tôi cười vui vẻ: "枕头 để trên giường, đi, chúng ta lên giường, hôm nay là ngày chúng ta cùng động phòng hoa trúc đó."

Anh giả bộ nghiêm túc nhìn tôi, trả lời: "Là đêm động phòng hoa trúc của em thôi!"

"Đừng ăn giấm, đừng ăn giấm nữa, em ngày mai liền hưu anh ta, đến đến đến, lên giường!"

Tôi kéo anh đến bên cạnh, đẩy anh lên giường: "Chúng ta cùng làm chút vận động đêm khuya nào."

Khi cơ thể anh trần truồng, ánh sáng chiếu lên từng thớ cơ bắp, eo chó đực, quá mê người, tôi thèm đến chảy nước miếng.

Ưm... một tiếng hỉ phục trên người tôi bị anh xé làm đôi, anh nhíu mày: "Y phục của em hôm nay ngứa mắt quá!"

"Hưm, cởi sạch, cởi sạch!" tôi tự động thủ, nóng lòng cởi hết quần áo: "Em tới đây, Nghiêu Nghiêu."

我扑! Thuận tay kéo rèm đỏ xuống.

Tôi sờ, tôi liếm, tôi cắn...

"Em làm gì mà vội vàng thế?" anh vỗ nhẹ vào mông tôi.

"Em khát nước..."

...Tư Đồ Nghiêu cạn lời luôn.

Mang theo thư hưu mới viết xong, tôi vội đi tìm đại hoàng huynh, nào biết đại hoàng huynh xem thư hưu xong lập tức ném lại cho tôi: "Hắn ta là tam hoàng tử Tây Bình quốc, không thể hưu, hưu rồi thì ảnh hưởng đến bang giao. Đây là do đệ tự nguyện, không ai ép buộc."

Không thể hưu? Phải làm sao đây?

Tâm trạng u ám theo tôi về phủ vương gia, lại nhìn thấy một cái cửa động siêu to khổng lồ ở ngay giữa phòng khách, trên đất toàn bộ đều là mảnh vỡ, tôi hoảng sợ hét lên: "Đây là có chuyện gì?"

Hạ nhân vội chạy đến kéo tôi sang vị trí khác: "Vương gia, ngài đứng đây tương đối an toàn ạ" hắn chỉ vào lỗ hổng: "Ngài xem trên đó!" hắn vừa nói xong, lại một loạt mảnh vỡ rơi xuống, dẫn đến một đoạn bụi mù mịt.

Trên mái nhà nhoáng qua một bóng người, thậm chí còn có cảnh ánh quang, đó là? Thanh La và Diêm Thu Hy? Đừng nói là hai người họ đánh nhau từ hôm qua đến bây giờ chứ hả? Có điều nhìn hai đôi mắt đỏ hoe này, giống thế lắm.

Nếu còn đánh nữa có khi cái phủ vương gia này cũng bị họ đập vỡ mất, tôi vội ngăn cản: "Dừng tay!!!"

Thanh La dừng lại một lúc, nhưng Diêm Thu Hy vẫn đuổi theo, vì vậy cậu ấy không còn cách nào khác ngoài đánh trả. Tôi vuốt trán, này, thật là căng thẳng: "Gọi hộ viện qua, mang theo cung tên."

Một lúc sau, có khoảng 20 hộ viện mang theo cung tên chạy tới, tôi chỉ vào phía trước: "Bắn tên, tách hai người kia ra."

"Vạn nhất bắn vào tiểu vương phi thì phải làm sao ạ?"

Tôi trợn trắng mắt; "Hắn ta chết cũng đáng lắm, chỉ cần đừng bắn vào Thanh La là được! Đưa tên cho ta."

Tôi hô lên một tiếng, mọi người đều đáp lời. Từng loạt tên lũ lượt hướng về phía họ bay qua, Thanh La không có áo giáp hộ thân nên nhanh chóng nhảy xuống, Diêm Thu Hy cũng dựa theo lối đó mà xuống theo, có điều xem bước đi của anh ta, khả năng chỉ muốn theo để đánh tiếp, tôi vội cản trở: "Dừng tay, Diêm Thu Hy."

Trên thân hai người họ đều là vết thương và mồ hôi, mặt mũi thì đen thui, xem ra đánh nhau cuồng nhiệt lắm, một lát sau cả hai buông lỏng thở hổn hển.

Diêm Thu Hy khẩu khí không phục: "Tiểu... tiểu tử thối, người đừng chạy, đánh cùng ta 300 hiệp!"

Thanh La lau mồ hôi trên mặt, lười cùng anh ta nói lí: "Vương gia, ta đi ngủ đây." Nói xong liền quay người rời đi.

"Hửm, tiểu tử thối, đừng chạy, ngươi muốn trốn sao? Quay về cho ta." Diêm Thu Hy tức giận nhảy dựng lên, và ném chiếc roi trên tay xuống đất một cách giận dữ.

Tôi lấy bức hưu thư từ trong ngực áo ra, đặt vào tay hắn ta: "Cho ngươi."

Anh ta nắm chặt trong tay: "Đây là gì? Là thư tình ngươi viết cho ta sao?"

"Ngươi chậm rãi xem đi!" tôi vội nói rồi chạy biến.

Vừa chạy được mươi bước thì nghe thấy tiếng la hét đằng sau: "Tư Tiêu Bạch, ngươi quay lại đây!"

Quay lại thật thì đúng là tên ngốc! Tôi quay người hướng về phía hắn ta le lưỡi trêu chọc: "Ngươi bị hưu rồi!"

~ ~~

Mặt trời còn chưa xuống núi, Tư Đồ Nghiêu đã quay lại rồi, tôi cao hứng ôm lấy anh ấy: "Nghiêu Nghiêu, anh về rồi à, hôm nay về sớm thế, là nhớ em đúng không? Hahaha."

"Mọi thứ đều đã ổn định, không cần hai lão bản cùng trông chừng, tôi giao lại cho Lưu Hiểu Phong xong là về ngay." Anh ấy cười nói.

"Thế tức là, anh không cần ngày ngày đi làm nữa rồi? Có thể ở nhà cùng em rồi hử?"

Anh ấy gật đầu: "Ừm, vẫn là ở nhà cùng với em sẽ tốt hơn, miễn cho em lại không an phận, tội tôi lại phải đi tìm người."

Tôi chu mỏ: "Không phải tìm người, tìm người khó nghe lắm, lần sau anh nói là hồng hạnh leo tường đi, trèo tường ra ngoài dễ nghe hơn chút!"

"Là xuất tường! Hồng hạnh xuất tường!" Anh trợn mắt nhìn tôi: "Có thời gian thì tôi dạy em đọc sách, đừng có dạy hư hài tử."

"Nhắc đến con cái, em nghĩ kĩ rồi, anh xem!" Tôi kéo kéo quần áo trên người: "Những bộ quần áo này đều nhỏ hết rồi mặt lên có chút khó chịu, xem ra nên mua thêm rồi đó."

Anh ấy đồng ý: "Còn cần chuẩn bị cho con nữa."

Cửa đột nhiên bị đạp mở, Diêm Thu Hy mang khuôn mặt thất hồn lạc phách vào cửa: "Cậu có con rồi?"

Tôi vội vàng núp sau tấm lưng vững trãi của Tư Đồ Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, anh ta hung dữ quá."

Tư Đồ Nghiêu lạnh lùng nói: "Không phải chuyện của ngươi, mời ra ngoài."

Nào biết Diêm Thu Hy càng tiến lại gần "Sao lại không phải chuyện của ta? Nếu ngươi sớm nói cho ta biết ngươi có con rồi, ta còn lâu mới muốn cưới ngươi. Trước đây ta đã nghĩ kĩ rồi, ta mặc dù yêu cái đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

Tôi nhỏ giọng nhắc nhở anh ta: "Là ngươi gả cho ta, không phải cưới."

Biểu cảm của Tư Đồ Nghiêu bấy giờ mới dịu đi một chút: "Nếu đã như vậy, ngươi nên tự rút lui đi."

Diêm Thu Hy cười lạnh: "Kiếm đâu ra chuyện dễ dàng như thế? thỏa thuận chút đi !"

"Nói nghe thử." Tư Đồ Nghiêu trả lời.

Hắn ta suy tư: "Đem Thanh La gả cho ta."

Tôi thở dài: "Cái này tôi không tự chủ trương được, Thanh La có thân phận tự do." Tôi đã đem giấy bán thân của cậu ấy đốt rồi.

Diêm Thu Hy khịt mũi tỏ vẻ: "hửm?"

Vì hạnh phúc sau này của tôi, tôi lập tức cười nói: "Có điều tôi có thể giúp anh!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro