Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tối nay rất kì quái, bốn người chúng tôi ngồi trong đình, bên phải tôi là Tư Đồ Nghiêu, bên trái là Diêm Thu Hy , đối diện là Thanh La.

Thanh La nhìn tôi hoài nghi: "Ta ngồi đây hình như không hợp lý lắm?" dường như cậu ấy nghĩ bản thân cũng chỉ là một người hầu được mua về.

Tư Đồ Nghiêu xảo quyệt bịa lí do: "Tam hoàng tử ngày mai phải trở về nước, hôm nay chúng ta mời khách, ta và vương gia đều không biết uống rượu, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi tới đãi khách."

Diêm Thu Hy nháy mắt với tôi, nâng li lên: "tới, vì mai sau, chúng ta cạn li".

Tôi và Tư Đồ Nghiêu chỉ vừa mới bê li rượu để bày tỏ ý tứ, Thanh La vì không thể khước từ, chỉ có thể uống cạn, mà li rượu của Diêm Thu Hy cũng đã thấy đáy rồi. Tôi vội vàng rót đầy cho họ: "Rượu ngon."

Diêm Thu Hy nở nụ cười chân thành: "Tới, ta kính vương gia một li, khiến cho người gặp nhiều phiền phức rồi, ta xin cạn chén này."

Tôi giả vờ khiêm tốn: "Đâu có, đâu có." Tôi rót đầy li rượu, nhưng lại nhìn Thanh La chớp chớp mắt, tỏ ý tôi không biết uống.

Thanh La căng da đầu, lại uống thêm một li, hai má đã dần phát nhiệt.

Chén rượu lại được tôi rót đầy, tôi nói với Thanh La: "Thay ta và vương phi kính tam hoàng tử một li."

Ba li rượu xuống đến bụng, Thanh La đã choáng váng rồi, thân thể bắt đầu run rẩy, Diêm Thu Hy cười: "Rượu của vương gia đúng là làm say lòng người."

Tôi cười ngọt ngào: "Ha? Thật thế sao? Rượu ngon không?"

"Rất ngon ... uống." Diêm Thu Hy vừa nói xong đã ngã ngay xuống sàn.

Tôi giả giọng kinh ngạc: "Tam hoàng tử!" ủa, không còn phản ứng.

Tư Đồ Nghiêu giật giật lông mày: "Thanh La, Tam hoàng tử say rồi, ngươi dìu hắn ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Người vốn dĩ đã đứng không vững – Thanh La lại còn phải ôm eo Diêm Thu Hy dìu đi, hai người lắc lắc lư lư, làm tôi chỉ muốn cười, ngươi hôm nay thảm rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Tư Đồ Nghiêu cũng cười ra tiếng: "Đều do ý tốt của em, rõ ràng là Diêm Thu Hy muốn bỏ thuốc vào rượu của Thanh La, thế mà em lại bỏ xuân dược vào cho Thanh la, bỏ thuốc mê và xuân dược cho Diêm Thu Hy, ngày mai họ nhất định sẽ tìm em tính sổ."

Tôi len vào vòng tay của anh, cười nịnh nọt: "Em không sợ, không phải có anh đây rồi sao? Có điều bình rượu này thơm thật đấy, vẫn còn một nửa, vặn thật chặt và cất đi thôi, he he."

Anh ấy nhéo đầu mũi tôi, nở nụ cười bao dung: "Em thật..."

"Thanh La, đêm nay thoải mái mà hưởng thụ đi! Hah..."

~~~

Quả nhiên, ngày hôm sau tỉnh lại, trong vương phủ vang lên âm thanh ai oán: "AAAA..."

Là tiếng của Diêm Thu Hy, tôi cơ hồ cười đến đau cả bụng: "hahaha..."

"Em còn cười, đợi chút nữa họ kiểu gì cũng qua đây đòi giết em!" Tư Đồ Nghiêu giả bộ nghiêm túc.

"Hehe, chờ chút nữa họ đánh tới đây, không bằng chúng ta hiện tại liền qua đó!"

Tôi hưng phấn nhảy ra khỏi giường, kéo tay anh: "Nhanh chút đi!"

Không quản Tư Đồ Nghiêu muốn hay không muốn, tôi cũng kéo anh đến phòng của Diêm Thu Hy, một chân vừa tiến vào: "Sao ta nghe được tiếng ốn ào..."

Diêm Thu Hy trần truồng nằm cạnh bên Thanh La, không biết đang véo hay hôn anh ấy, khi chúng tôi đột nhiên xông vào, cả hai đều sững sờ, khi hoàn hồn lại, họ trùm chăn lên người, hét: "Ra ngoài!"

Tư Đồ Nghiêu nghĩa khí kéo tôi ra ngoài: "Tốt rồi, đi thôi, bên trong vẫn còn sống cả." Còn tiện tay giúp họ đóng cửa lại.

Tiếng la hét của Diêm Thu Hy lại vang vọng: "A, lần đầu tiên của ta, ngươi trả lại cho ta!"

Thanh La nhẹ giọng: "Không!"

"Trả lại cho ta!" Diêm Thu Hy như sắp điên lên được: "Nếu ngươi không chịu trách nhiệm, ngươi không xong với ta đâu."

Tôi đã đau bụng đến mức cười không nỗi nữa rồi, trong phòng lại truyền ra âm thanh va chạm, sợ rằng họ lại lao vào đánh nhau nữa rồi.

Tư Đồ Nghiêu ôm eo tôi, nhẹ giọng: "Chúng ta đi thôi, thuận tiện đi may thêm chút y phục."

"Được thôi, đi chơi."

Mới đi được vài bước chân, tôi liền nghe thấy tiếng thứ gì đổ sập xuống, tôi vừa định quay đầu lại nhìn thì Tư Đồ Nghiêu đã giữ vai tôi: "Không có cái gì đáng xem đâu, chắc là sập giường thôi."

"Lợi hại thật, hai người làm gì mà đến nông nỗi như vậy, thật sự là vô tiềng khoáng hậu..."

Gió tháng 10 đã mang hơi lạnh, bất giác bụng tôi cũng đã lộ ra rồi, mà sáng hôm nay tôi còn nhận được thư của Lưu Hiểu Phong, mời Tư Đồ Nghiêu đi làm, tôi nằm bò ra bàn thở dài: "Aiii, Nghiêu Nghiêu không có ở đây quả nhiên rất buồn chán."

Mai nhi đang ở bên liền cười trêu trọc: "Hay là chúng ta sang phòng Thanh La chơi? Tam hoàng tử hôm qua hình như bị thua rồi."

Nhắc đến hai người họ, tôi lại buồn thêm, lắc đầu: "Hai người họ hiện tại đang lên cơn, đi đến đâu cũng đánh nhau, ta mới không muốn nằm không cũng trúng đạn, chỉ mong họ đừng đập nát vương phủ của ta là được. May là "sính lễ" Diêm Thu Hy mang qua cũng đủ nhiều."

"Hay chúng ta đi dạo vườn hoa?" Mai nhi lại đề nghị.

Tôi ng đầu xem thời tiết, vô lực nói: "Mặt trời sắp sửa xuống úi rồi, hoa cũng tàn rồi, đợi thêm chút nữa, chắc Nghiêu Nghiêu cũng sắp về."

~~~

Mặt trời dần dần lùi về phía tây, mặt trăng cũng thong thả xuất hiện, trong phòng đã thắp nến, Tư Đồ Nghiêu vẫn chưa quay lại. Vốn dĩ đồ ăn trên bàn còn ấm nóng giờ cũng đã nguội lạnh, tôi có chút lo lắng: "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mai nhi cười: "Không phải đâu, chắc là có việc gì đó rắc rối, vương gia ăn trước nhé."

"Ta không nuốt nỗi, không được, ta phải ra ngoài xem sao."

Ngồi xe ngựa một lát, ta và Mai nhi đã đến lầu Kim Phúc, tiểu nhị bận rộn đến mức hai chân đều không chạm đất, xem ra sinh ý ở đây rất tốt, Tư Đồ Nghiêu không kịp trở về.

Trưởng quầy vừa trông thấy tôi đã vội chào mừng: "Thập thất vương gia, ngài đến rồi, hai vị lão bản đang ở phía trên."

Tôi gật đầu, nhẹ bước lên lầu hai, lầu hai chuyên môn có các phòng riêng để "bàn công sự", xem ra họ đang bàn bạc chuyện hệ trọng. Vừa mở cửa, tôi liền bước tới: "Ta tới đây!"

Thế mà người đầu tiên tôi thấy lại không phải Tư Đồ Nghiêu, mà là Lưu Hiểu Phong đang đứng cạnh bàn, tôi đánh giá anh ta, sao lại luôn cảm thấy có gì đó là lạ, anh ta tròn lên trông thấy, có cả mỡ bụng rồi.

Lưu Hiểu Phong nhìn lại bụng của bản thân, cười như thất hồn lạc phách: "Làm gì mà đã chê bụng người ta."

"Cậu ấy có thai rồi!" Tư Đồ Nghiêu trợn mắt ngạc nhiên, nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc vậy.

Tôi kinh hô: "Có thai?" Thảo nào mà bụng cậu ấy to tướng như thế.

Lưu Hiểu Phong cười khổ: "Cậu đừng la lớn như thế? Đây là chuyện bí mật, ở đây nếu có con hoang sẽ bị rè bỉu, khinh miệt."

À nhỉ, đứng là như thế, tôi vội nhỏ giọng: "Vậy cha đứa bé là ai?"

Không khí đột nhiên trầm mặc, Lưu Hiểu Phong không nói chuyện, nhưng tôi nhìn thấy nỗi sầu muộn trong mắt anh, tôi nghĩ cha đứa bé có khả năng đã qua đời rồi, vội vàng ngậm miệng, miễn lại đụng đến vết thương lòng của anh.

Người phá vỡ sự trầm mặc là Tư Đồ Nghiêu, xoa đầu tôi: "Trước đây đều nhờ Hiểu Phong ở đây lo toan, từ ngày mai trở đi, anh về nghỉ ngơi đi, tôi tới thay anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro