Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã là cuối tháng 12 âm lịch, bên ngoài gió lạnh không ngừng gào thét, trên trời bay lơ lửng những bông tuyết lớn, Diêm Thu Hy đã đưa Thanh La trở lại Tây Bình đón năm mới, còn tôi cả ngày sợ lạnh cuộn tròn trên giường.

Lò sưởi ấm áp bên cạnh giường không ngăn được cái lạnh thấu xương, tôi co rúm trong vòng tay của Tư Đồ Nghiêu: "Lạnh quá đi!" Lồng ngực ấm áp khiến tôi thoải mái thở hắt ra: "Mười cái lò than không bằng nổi một cái ôm của anh."

Anh ôm chặt tôi: "Nếu như ở thế giới của tôi thì tốt rồi, em sẽ không lo lạnh nữa, điều hòa sẽ giúp em ấm áp."

"Nhắc đến điều hòa mới nhớ, lâu lắm không được ăn mì, mì ăn liền ngon tuyệt vời." Miệng tôi cũng bắt đầu chảy nước miếng rồi: "Muốn ăn quá."

"Tiểu Bạch..." anh ấy có chút do dự.

Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi: "Anh làm sao thế?"

Tay anh nhẹ nhàng xoa bụng tôi: "Thêm một tháng nữa là em sinh rồi, tôi muốn..." hình như anh có chút khó mở lời.

Tôi cười nói: "em biết anh muốn gì, có phải là muốn đặt tên cho con nè?" thực ra, em sớm đã nghĩ xong rồi, Tư Đồ Hy, có phải rất dễ nghe không?"

"Ưm... dễ nghe, thực ra... thực ra tôi muốn nói..." vẫn bộ dạng muốn nói nhưng không thốt ra lời.

Tôi lập tức liên tưởng đến việc anh ấy phạm phải sai lầm gì bên ngoài, liền la lớn: "Có phải anh có nhân tình bên ngoài không?"

Anh nhìn tôi buồn bã: "Em không tin tôi như vậy sao?"

"Haha, bởi vì anh cứ ấp a ấp úng, không thể trách em nghĩ lung tung được!" tôi đem bàn tay lạnh băng nhét vào tận áo trong của anh.

Tư Đồ Nghiêu nghiêm túc: "Đợi sau khi sinh con, chúng ta trở về đi."

"Trở về? Em..." tôi từ trước đến nay đều cố tình lãng tránh vấn đề này, tôi vẫn cho rằng cứ như thế này mà sống. Nhưng tôi quên mất, anh ấy vốn dĩ không phải người của thế giới này, ở đây cũng không có bố mẹ và anh em của anh.

"Nếu như em không muốn rời đi cũng không sao." Anh xoa đầu tôi rất ôn nhu: "Tôi sẽ ở lại bên em."

Cảm động quá! Anh khiến cho tâm tình tôi lên xuống bất chợt, nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt, chỉ có thể dụi vào bờ vai anh: "Nghiêu Nghiêu, em cùng anh trở về, kì thực em cũng rất nhớ nơi đó, muốn được nằm trên giường anh, muốn có tủ lạnh, muốn dùng điều hòa, càng muốn ăn mì ăn liền! Nhiều loại mì em vẫn chưa được nếm thử!" thực ra ở đâu cũng như nhau, chỉ cần có anh thì không còn cô đơn nữa rồi.

Anh cười, cười cực vui vẻ: "Chỉ cần biết được phương pháp qua lại giữa hai thế giới, thì chúng ta có thể tùy lúc quay trở về rồi."

Được thế thì càng tốt, tôi có thể đem mì ăn liền qua đây rồi, còn có thể đem chăn ấm đệm êm của tôi qua đây ngủ, oa, nghĩ tới đây đã thấy hạnh phúc rồi, hai bên đều có thể chơi.

"Đúng rồi, giờ cũng muộn rồi, tôi vừa nghĩ đến, ngày mai là 30 rồi, hôm nay tôi đem ngân lượng kiếm được cuối năm cho Lưu Hiểu Phong, thuận tiện thăm anh ta." Chắc không lâu nữa, anh ta cũng sinh rồi, có điều suy đi nghĩ lại, hình như thời gian mang thai ở thế giới này rất ngắn, chỉ có tầm 7 tháng, ở chỗ tôi, người ta mang thai 9 tháng 10 ngày.

Anh xuống giường, lại ém chăn màn cẩn thận: "Em có cần tôi lấy thêm chăn không?"

Tôi lắc đầu, nhìn anh ấm ức: "Nghiêu Nghiêu, em cũng muốn đi, được không?"

"Không được, ở bên ngoài rất lạnh, còn có tuyết rơi, em vẫn nên ở nhà thì tốt hơn." Anh đã khoác áo choàng xong, dáng người vai rộng eo thon này đúng là khiến người khác phải nghen tị mà. Nhìn lại thân hình mình, không khác gì quả bóng, tôi ghen tị hét lên: "Em biết rồi, anh chê em xấu, không thể mang ra ngoài gặp người khác, cho nên mới không cho em đi, hu..."

Hễ tôi làm ầm lên là anh lập tức đầu hàng, lần này cũng không ngoại lệ, anh thở dài sốt ruột nói: "Anh sợ em rồi, ra ngoài cũng được nhưng phải mặc ấm."

Vì sợ tôi lạnh nên Mai nhi cho tôi mặc thực sự nhiều, ngoài 3 lớp, trong 3 lớp khiến tôi muốn cử động cũng khó, tôi khóc không ra nước mắt: "Ta không nhất thiết phải mặc như thế này đâu, ảnh hưởng đến hình tượng của ta, nhìn y hệt con gấu."

Một kiện áo khoác lông chồn trắng như tuyết được choàng lên người tôi, Mai nhi nhịn cười: "Như thế này liền không giống rồi."

"Không giống gấu, mà giống con lợn béo..."

~~~

Chiếc kiệu dừng trước phủ Thừa tướng, Tư Đồ Nghiêu cẩn thận đỡ tôi xuống: "Đi chậm lại, cẩn thận trơn trượt."

Thị vệ tinh mắt đã sớm hô to: "Thập thất hoàng tử đến."

Đi qua ngoại viện, xoay quanh hành lang, đi vòng quanh hoa viên, vòng qua phòng của Lưu Hiểu Phong, gõ cửa vài cái: "Lưu Hiểu Phong, chúng tôi đến đây nè."

"Vào đi!" Cửa mở, Lưu Hiểu Phong đứng đối diện chúng tôi cười vui vẻ: "Nhanh ngồi xuống đây."

Mặc dù tôi cũng là "trong bụng mang theo một quả dưa hấu", nhưng nhìn thấy bộ dạng bụng to đi qua đi lại của Lưu Hiểu Phong vẫn không quen được, kiểu gì cũng thấy kì lạ, khả năng người khác cũng cảm thấy tôi như thế này.

Tư Đồ Nghiêu lấy hồng bao từ trong áo đặt lên bàn, cười nói: "Đây là tiền lương cuối năm của anh, còn có tiền hoa hồng."

Lưu Hiểu Phong vẫn đang ôm tách trà: "Sao lại khách khí thế, tiền thưởng cuối năm cũng không cần nhắc đến đâu."

"Phải rồi, có phải mấy ngày nữa là đến ngày sinh rồi không?" Tư Đồ Nghiêu đột nhiên hỏi.

"Đồ đạc ta đều chuẩn bị xong cả, hai người xem, đây là quần áo của trẻ nhỏ, chăn, còn có gấu bông, đồ chơi rất nhiều." Lưu Hiểu Phong bê từ trên giường xuống rất nhiều đồ cho chúng tôi xem.

Tôi cầm cái gối ôm nhỏ ngắm tới ngắm lui, bên trên có thêu một con thỏ nhỏ đáng yêu: "Wow, đáng yêu quá, em cũng sẽ làm một cái, thêm mũ nữa, bên trên thêu hai chiếc tai thỏ bằng bông, sẽ rất giống thỏ trắng, đáng yêu lắm!" hehe, tôi sẽ véo tai nó mỗi ngày.

Lưu Hiểu Phong đùa: "Cậu thích thì cầm đi, ở đây ta còn cái nữa, ta nhờ thợ thêu hai cái." Anh lại lấy từ trong giường ra thêm cái nữa, giống hệt cái ban đầu, có điều bên trên là một con gấu.

"Oa, cái này cũng đáng yêu quá, nhất định phải may thêm cho tiểu bảo bảo một cái mũ hình gấu con, nhất định càng đáng yêu thêm! Muốn xem lúc bé con biến thành gấu nhỏ quá!" đôi mắt tôi hưng phấn đến mức phát ra ánh sáng long lanh.

"Haha" hai người kia cũng cười vui vẻ.

Đột nhiên sắc mặt của Lưu Hiểu Phong trở nên nhăn nhó: "Xong rồi, bảo bảo nghe thấy lời của cậu, khả năng muốn ra ngoài biến thành gấu cho cậu xem rồi."

A? Muốn sinh rồi sao? tôi hoảng loạn, Tư Đồ Nghiêu cũng hoang mang khiến Lưu Hiểu Phong phải hít sâu một hơi: "Hai người các cậu đừng căng thẳng, ra ngoài mời đại phu đến đây." Anh ấy ôm bụng ngồi xuổng giường, mặt trắng bệch.

Đại phu! Đại phu, đúng rồi, mời đại phu! Tôi lặp tức mở cửa gọi to: "Người đâu!"

Hộ vệ gần đó lập tức chạy đến: "Có chuyện gì ạ?"

"Đi mời đại phu!"

Tư Đồ Nghiêu đứng cạnh giường thay Lưu Hiểu Phong dọn đồ cho bé, có điều tay chân anh càng làm càng loạn, làm rối tung thêm.

So với sự bối rối, khẩn trương của hai người chúng tôi, Lưu Hiểu Phong lại bình tĩnh hơn nhiều: "Không sao, hôm nay xem như là cho hai người thêm kinh nghiệm, đợi đến khi Tư Bạch sinh hài tử các cậu sẽ không bỡ ngỡ nữa."

"Tôi vẫn luôn tò mò, nam nhân làm sao sinh con được? Hài tử từ đâu chui ra?" Đây chắc là hoài nghi lớn nhất của Tư Đồ Nghiêu.

Lưu Hiểu Phong thở sâu: "Liền nói từ cổ đại đi, mặc dù y thuật kém bây giờ rất nhiều, nam nhân sinh hài tử vẫn luôn là sinh mổ, chỉ cần rạch một đường là được."

"Rạch 1 đường..." theo lời nói của Lưu Hiểu Phong, sắc mặt của Tư Đồ Nghiêu cũng tái đi.

Phụ mẫu của anh ấy cùng đại phu rất nhanh đã vội vã chạy đến rồi, tôi và Tư Đồ Nghiêu lui lại phía sau và chờ đợi.

Dù gọi là chờ đợi, nhưng quá trình chờ đợi này thật sự kéo dài quá lâu, mỗi lần hít thở đều như đã trôi qua mấy tuần trăng: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tư Đồ Nghiêu nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn mồ hôi: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, sinh mổ thì chắc chỉ mất tầm nửa tiếng thôi, như vậy là tốt rồi."

Đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, trái tim treo lên cao nửa ngày của tôi rốt cục cũng quay về rồi: "Ui, sinh rồi, đi xem xem."

Đợi nửa ngày thì cánh cửa mới mở ra, đại phu tay đầy máu bước tới: "Các người có thể vào rồi."

Tôi và Tư Đồ Nghiêu hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều diễn tả một thông tin – đáng sợ quá đi!

Cho đến khi trở về đến trước vương phủ, tôi mới dám hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy, nhịn không được mà cười: "Haha, bảo bảo đáng yêu quá, nắm tay nhỏ xíu, chân đá loạn, không biết con của chúng ta sinh ra sẽ như thế nào, giống em hay giống anh!"

Tư Đồ Nghiêu lẩm bẩm: "Vẫn là giống tôi tốt hơn." Anh vừa nói vừa giúp tôi bước qua cửa xe.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình, vô thức đưa tay cho anh, khi đứng dậy thì quên nhấc chân, chân móc vào ngưỡng cửa xe: "A!" lúc tôi tỉnh táo lại, trước mắt tôi trông thấy chỉ toàn là tuyết trắng.

"Tiểu Bạch!" Tư Đồ Nghiêu sợ tái mặt vội vàng nâng tôi đứng dậy: "Có chỗ nào đau không em?"

Lúc vừa ngã xuống, tôi đã cảm thấy bụng đau quặn lên, từng cơn đau bắt đầu thi nhau kéo đến, hai chân run rẩy, nằm trọn trong vòng tay anh: "A... bụng của em đau quá!"

"Nhanh, nhanh gọi đại phu!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro