Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là cái gì?" tôi quan sát thứ đang tỏa mùi thơm trên bàn, có chút nghi hoặc, nấu ăn sao có thể nhanh như thế?

"Mì ăn liền." Anh cười tôi.

"Ăn được?" Tôi nghi ngờ lắm.

"Ăn được!" anh nói cực kì kiên định.

Tôi cầm đũa, còn có chút không yên tâm, cần xác nhận lại: "Không vấn đề?"

Nụ cười trên mặt anh sắp biến mất rồi, pha thêm chút mất kiên nhẫn: "Không vấn đề! Cậu rốt cục có ăn hay không?"

"Em ăn, em ăn!" Tôi đói thành như vậy, coi như là có độc dược, tôi cũng ăn.

Miếng đầu tiên vào trong miệng, a, cũng được, nhanh tay ăn miếng thứ hai, thơm quá! Đũa trong tay tôi không ngừng nâng lên hạ xuống. Một bát mì rất nhanh đã hết veo, chắc lúc đó mắt tôi sáng như sao: "Nghiêu Nghiêu, tay nghề của anh giỏi quá, tôi muốn ăn thêm bát nữa." 

Anh ta sảng khoái đáp: "Được, không vấn đề, 10 bát cũng được." 

Haha, đúng là tướng công tốt, xem ra tôi – Tư Tiêu Bạch không nhận sai chồng rồi, tôi đặt tay lên đùi, mang vẻ chính đáng: "Nghiêu Nghiêu, vì để báo đáp công sức nấu ăn của anh, tối nay chúng ta động phòng!"

"Má ôi!" bát mì trên tay anh rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, mặt đầy vẻ ngây ngốc. Mà dáng vẻ này của anh ấy khiến tôi càng thích hơn. Xem ra, Nghiêu Nghiêu còn kích động hơn cả tôi.

Anh còn suy nghĩ cho tôi nữa: "A, không cần đâu, một chút việc này không cần khách sáo." 

"Cần, cần lắm! Cho một giọt nước còn cần tặng lại cả dòng tháp, huống hồ gì là cả bát mì, tôi đương nhiên là phải lấy thân báo đáp rồi." Người đàn ông tốt như thế, tôi nhất định phải sớm có được anh ta, chiếm được trái tim anh ta! Hahaha.

Anh quan sát tôi, giọng nói dần ác liệt: "Tiểu Bạch, cả ngày cậu dùng não nghĩ cái gì vậy hả?"

Tôi vội ôm lấy bát mì vừa được đặt trên bàn, cười gian xảo: "Ưm, ăn mì, ăn mì..."

Tắm qua với xà phòng thơm, tôi lập tức leo lên giường, mở rộng tấm chăn. Bỗng nhiên, một bức tranh hoạt sắc sinh hương xuất hiện trước mắt tôi, anh tắm xong thế mà không mặc y phục, dùng cơ thể trần truồng để quyến rũ tôi.

"Cậu nhìn gì, nước miếng  sắp rơi xuống rồi!" Anh ta cau mày, rồi lấy chăn che mặt tôi.

"Hì hì, mắc cỡ hả? Tôi chăm chú nhìn anh, dùng ánh mắt mê hoặc anh, nhanh chóng cởi chiếc khăn tắm quanh eo, dùng chiêu "sói đói bắt dê" vồ lên người anh, liếm liếm khóe môi dường như đang chảy nước miếng: "Nghiêu Nghiêu, chúng ta động phòng điii!"

Anh ta dùng lực gỡ cánh tay đang sờ mó của tôi, vẻ mặt âm trầm "Tư Tiêu Bạch, cậu buông tay cho tôi." 

Huhu, sắc mặt anh ta dọa người quá, nhưng mà, gan của tôi cũng không nhỏ, tôi lại treo lên cụ cười bất bại: "Nghiêu Nghiêu, còn cự tuyệt nữa sao, nếu như anh thích, thì em sẽ chơi cùng anh." 

"Tư Tiêu Bạch! Cậu có tin tôi ném cậu ra đường không?" Mặt anh ý tái xanh, biểu tình hung ác như muốn ăn thịt người.

Hai mắt tôi trừng trừng nhìn anh ta: "Anh dám!"

Ánh mắt anh ta trở nên nguy hiểm, lạnh lùng nhìn tôi, nhìn đến mức tôi toát mồ hôi lạnh: "Cậu có thể thử xem tôi dám hay không."

Tôi nhanh chóng làm tổ trong chăn bông, vòng tay qua eo anh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ gật: "Nghiêu Nghiêu, điều hòa hình như bật to quá rồi?"

Anh ta lại nhìn tôi mấy lần, nhưng cũng không kéo tay tôi ra, để tôi ôm eo: "Ngủ sớm chút, ngày mai tôi mang cậu đi làm." 

"Đi làm? Anh muốn mang em đi?" Hưng phấn quá, dùng tay xoa xoa cơ bụng săn chắc: "Em biết ngay Nghiêu Nghiêu sẽ không bỏ rơi em mà!"

Anh ấy nghiến răng nghiến lơi: "Tôi chỉ không muốn ngày mai có phóng viên đưa tin, tìm thấy một thi thể thanh thiếu niên chết đói trong căm hộ của tôi."

Tôi quyết định tha thứ cho câu nói của anh ta, tôi biết anh khẩu sà tâm phật.

"Tỉnh đi, tỉnh đi, đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa thì đến muộn đấy!" Có người dùng lực lắc mạnh người tôi.

Buồn ngủ quá, mí mắt tôi đều không mở nổi, ai không có nhân tính như thế, tôi tức giận nói: "Mai nhi, còn ồn ào nữa ta đem ngươi gả cho Hồ Mạnh." 

"Ai ya, đau đau đau!" tôi bừng tỉnh hẳn, vừa định mắng: "Tên khốn nào dám giật tóc của bản vương?" Kết quả nhìn thấy ánh mắt phát hỏa của Tư Đồ Nghiêu, lập tức đem câu nói nuốt xuống bụng: "Chào buổi sáng!" kèm theo một gương mặt tươi cười.

"Nhanh, mặc quần áo vào!" Anh ta ném mấy kiện y phục đến trước mặt tôi.

Tôi cầm mấy bộ y phục ngắn ngủn này, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, đưa ra một kết luận: "Em không biết mặc!"

Anh ta đen mặt, giận rồi: "Cậu đúng là tiểu bạch, ngốc!"

Tôi nhìn anh ta một cách đáng thương, nhỏ giọng nói: "Tôi vốn dĩ là tiểu Bạch mà." 

Biểu tình của anh ta rất kì quái, vừa tức vừa buồn cười: "Giơ hai tay ra, tôi mặc cho."

"Ừm." 

Đợi tôi mặc xong quần áo, đến chán anh ta cũng có mồ hôi rồi, tôi vừa định cầm tay áo lau giúp ảnh, có điều lúc này mới phát hiện: "Trời, không có tay áo!"

"Đây là áo cộc tay, mùa hè, ai mặc áo có ống tay dài nữa?" Anh ta trợn trắng mắt.

Tôi kéo kéo quần: "Cái quần này chật quá, bóp chết tôi rồi!"

"Đây là quần bò, hiện tại rất nhiều người mặc nó, quen là tốt rồi". Anh ta giật giật tóc tôi, nở một nụ cười làm tôi sợ hãi: "Cắt đi nhé." 

Tôi căng thẳng tới mức nắm chặt tóc mình, to tiếng tranh luận: "Em không muốn!" Truyện đùa gì thế, nếu có ngày tôi quay về cái đầu đinh tóc ngắn này sẽ bị cười chết, mĩ nam tử đệ nhất Nam quốc, thanh danh của vương gia xinh đẹp không thể đặt vào tay của kẻ khác.

"Thế hôm nay tạm thời buộc lên, nhanh đi rửa mặt, sắp không kịp rồi."  Anh ta lại đưa cho tôi một đồ vật mới lạ: "Đây là bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng, đưa vào trong miệng đánh răng, hiểu chưa?"

"Nói hiểu rồi thì là lừa anh đấy, em vẫn chưa hiểu lắm!" Tôi rất thành thật mà nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Thế đủ biết cậu không hiểu rồi, xem tôi thực hành một lần nhé!" Anh ta cầm bài trải lên lần nữa, vừa nói vừa làm, dần dần bọt trắng xuất hiện từ miệng anh.

Xem ra việc này cũng rất thú vị, tôi nắm lấy bàn trải đánh răng trong tay anh và cho vào miệng: "Em biết rồi." Tôi xoa xoa bên trái, xoa xoa bên phải, cứ xoa xoa, haha nhiều bọt ghê. 

"Nhanh chút." 

"ừa, ừa." 

...

"Lúc tôi bảo cậu giả vờ câm, cậu một tiếng cũng không được nói! Hiểu chưa hả?"Anh ta nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi bực bội: "Em rõ ràng không câm, tại sao phải giả vờ." 

"Bởi vì cậu không phải người nhà của tôi, nếu như để người khác biết được, họ liền đem cậu quẳng đi, dùng đao mổ bụng cậu ra, lấy gan đi nghiên cứu." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đe dọa.

Mặc dù tôi không biết cái gì gọi là nghiên cứu, nhưng tôi biết móc tim gan là thế nào, tôi nhớ có lần thấy đại nương phòng bếp giết gà, nhìn cảnh bà ta móc gan gà ra, khủng khiếp, man dợ... Thôi giả câm cho lành: "Tôi nhất định ngoan ngoãn giả câm".

"Rất tốt, chúng ta đi thôi!" Anh ta kéo tôi đi đến góc tường và ấn vào một thứ tròn trịa trên tường, tôi kéo tay áo anh và hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là thang máy, đứng vào trong, chỉ cần bấm nút, cậu có thể xuống lầu mà không cần đi thang bộ, đi lên cũng tương tự."

Thế chẳng khác gì thiên lí mã? Thật sự là không tưởng tượng nổi, vừa nhìn thấy thang máy mở ra, tôi bước vào, vội vàng cảm nhận trạng thái của thần tiên. Cửa thang máy dần dần đóng lại, sau đó từ từ đi xuống: "Chao ôi, em chóng mặt!" Tôi phải bám lấy tay anh mới đứng vững được.

Anh ấy vòng tay qua vai tôi, giữ chặt, để tôi dựa vào người mình: "Có sao không?"

Tôi hít một hơi thật sâu, thở dài: "Thì ra làm thần tiên cũng không dễ dàng gì, mới chỉ đi lên đi xuống đã chóng mặt như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro