Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đừng đánh nữa,  nó là em trai tôi - Tư Đồ Hưởng."  Tư Đồ Nghiêu nhịn cười giữ lấy nắm đấm của tôi.

Cái gì? Em trai anh? Tôi lập tức từ trên người Tư Đồ Hưởng nhảy xuống, trốn sau lưng Nghiêu Nghiêu cười bẽn lẽn: "Thì ra là em trai anh à, nhầm lẫn, nhầm lẫn rồi." 

Tư Đồ Hưởng xoa xoa chỗ bị đánh, oán hận nhìn tôi: "Cậu, cái đồ trẻ con chết tiệt, sao mà mạnh tay thế? Lại toàn đánh vào mặt, khuôn mặt đẹp trai của tôi mà có bị làm sao, tôi liền lột da mặt cậu thế vào?"

Tôi sợ hãi nhìn hắn ta, hai tay bám chặt trên lưng Tư Đồ Nghiêu "Nghiêu Nghiêu, em sợ quá, cậu ta muốn lột da mặt em... huhu con người ở đây thật đáng sợ, không phải muốn ăn gan em thì lại muốn lột mặt iem." 

"Không sao, nó chỉ muốn dọa cậu thôi." Anh nghiêm nghị nhìn Tư Đồ Hưởng: "Em rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?" Ngữ khí thập phần u tối.

Ti Đồ Hưởng tươi cười đáp: "Em lười quen rồi, cả ngày ngồi trong văn phòng cưỡi ngựa xem hoa em chán lắm." Cậu ta điều chỉnh lại quần áo, kéo tôi từ sau lưng lưng Đồ Nghiêu ra ngoài, khoác tay tôi, thân thiện hỏi: "Nhóc đáng yêu, cùng anh đi ra ngoài chơi nhé?"

Tôi tránh khỏi móng vuốt của cái tên này, trong lòng lại nảy sinh mong muốn đấm cậu ta một trận, đứng sau lưng Tư Đồ Nghiêu, rõng rạc tuyên bố ý kiến như một người trưởng thành: "Tôi không phải nhóc đáng yêu, tôi là Tư Tiêu Bạch, hơn nữa cậu không phải anh tôi!" Tên đáng ghét! Nghiêu Nghiêu làm sao lại có người em trai như thế chứ? Haiz, tôi quyết định sẽ không bao giờ giao du với anh ta.

"Tư Tiểu Bạch? Haha... thời đại này còn có người có cái tên như thế sao? Cười chết tôi rồi!" Tư Đồ Hưởng cười ngặt nghẻo, miệng chắc cũng nhét được hai trái trứng. Tư Tiêu Bạch, tên hay thế mà cười? Đây là do phụ hoàng và quốc sư đặt đó, tôi quyết định giáo huấn cậu ta bằng cách tận lực đá vào chân cậu ta, sau đó thỏa mãn nhìn tên đểu này ôm chân gào khóc: "Cậu đi chết đi, tên bại hoại này!"

Chúng tôi bắt đầu anh một câu tôi một câu, sắc mặt của Tư Đồ Nghiêu càng ngày càng đen, anh phán xử: "Đủ rồi, hai người các cậu! Đều ra ngoài đứng hết cho tôi!"

Kết quả tôi và Tư Đồ Hưởng đều bị đuổi ra, đứng ngây ngốc bên ngoài cửa văn phòng, tôi thầm mắng kẻ không có phong độ, không lễ phép, không có nhân phẩm, không có ai yêu – Tư Đồ Hưởng: "Đều là lỗi của cậu, tự nhiên lại kéo theo tôi bị đuổi ra ngoài!"

"Tôi thì làm sao? Do cậu phiền quá đấy!" Tư Đồ Hưởng lạnh giọng.

"Rõ ràng tại cậu!" Tôi hét vào tai Tư Đồ Hưởng, chắc thủng luôn lỗ tai cậu ta.

"Tại cậu!!!"

Cửa lại mở ra, sắc mặt Tư Đồ Nghiêu đen hệt đít nồi, một khuôn mặt đẹp trai mà biểu tình thì âm u: "Hai người các cậu tốt nhất cút cho khuất mắt tôi!" nói xong lập tức đóng kín cửa, để lại hai người chúng tôi tiếp tục đứng ngoài cửa.

Tựa ngọn gió lạnh thổi qua, làm tôi rùng mình: "Nghiêu Nghiêu tức giận rồi..."

"Bỏ đi, không tính toán với tiểu hài tử, tôi về phòng làm việc đây, cậu tiếp tục đứng phạt ở đây đi!" anh ta ra vẻ lạnh lùng, sau đó quay người đi thẳng.

"Em trai, lại đây ngồi nghỉ nè!" Thư kí Phương thấy tôi đáng thương quá đây mà, cô ấy vừa cười vừa khua tay. Aiii, tôi đường đường là một vương gia, mặc dù bị lưu lạc đến nơi này nhưng cũng không cần sự thương hại từ người khác, thật sự là vừa thảm thương vừa khốn khổ.

Bàn của thư kí Phương hơi nhỏ một chút so với bàn của Nghiêu Nghiêu, có điều trên bàn cũng đầy ắp các loại giấy tờ, cô ấy nghiêm túc xem giấy tờ, tôi không khách khí ngồi xuống bên cạnh, dù sao thì cô ấy cũng mời tôi mà.

Cô ấy chống cằm và cười mỉm nhìn tôi, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy trong ánh mắt cô ấy có "hàm ý", nụ cười của cô khiến tôi thấy lạnh sống lưng: "Ừm, thư kí Phương, cô làm việc đi, không cần quan tâm tôi..."

Cô ấy tiếp tục nhìn tôi cười, hơn nữa một câu cũng không nói, tôi thật sự có chút ngồi không nổi, dịch dịch sang mông cách cô xa chút: "À... cô cứ luôn nhìn tôi để làm gì thế?" có khi nào cô ấy nhìn ra tôi không phải người ở đây, muốn đem tôi đi mổ bụng lấy gan? Nhưng mà cô ấy cười rất tươi, nụ cười trên mặt cũng ngày càng gian sảo, ánh mắt nhìn tôi như nhìn miếng thịt trên mâm: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám!" tôi lau lau mồ hôi sau gáy.

Mặt cô ấy xuất hiện nụ cười thõa mãn: "Rất tốt, rất tốt!"

Cái gì rất tốt? Tôi mười tám tuổi thì liên quan gì đến cô? Nhưng vì phong độ của vương gia, tôi vẫn không thể làm gì khác.

Cô ấy cười rất nham hiểm: "Tôi thấy cậu ngồi đây rất buồn chán, để tôi lấy máy tính bảng ra cho cậu xem, trong đó có nhiều phim hay lắm!"

"Phim?" đó là cái gì? Tôi hiếu kì xem cô ấy lấy ra một đồ vật nhỏ nhỏ được đặt trong ngắn kéo, sau đó ấn vài cái trên màn hình rồi đưa đến trước mặt tôi: "Cậu ngồi đây tự xem nhé, xem xong gọi tôi!".

Không xem còn tốt, vừa xem tí đã dọa chết tôi rồi: "Đây... trong đây có hai người nam nhân...hơn nữa họ... không mặc y phục..." người làm sao có thể chui vào trong cái hộp này nhỉ? Thế giới này đáng sợ quá.

Thư kí Phương vẫn cười theo kiểu rất nham hiểm đấy, không thể nào hiểu được: "Đương nhiên là hai người rồi, cậu từ từ xem nha."

Tôi toát mồ hôi hột! Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối trước mắt phụ nữ, không thể biểu hiện ra sự sợ hãi của mình, mặc dù tôi rất sợ bản thân bị ném vào bên trong.

Cố tỏ ra trấn định, hai mắt nhìn chăm chú, có điều...

"A, đây là cái gì thế? Họ đang động phòng?" tôi gần như là hét lên, con người ở đây thật sự rất kì quái, tại sao chuyện động phòng này lại có thể để cho người ngoài xem, mặt tôi nóng lên, chắc chắn là đang phát hỏa.

"Suỵt, nhỏ tiếng chút!" Cô ấy chỉ cánh cửa phòng Tư Đồ Nghiêu, làm ra tư thế cắt cổ: "Cậu tiếp tục xem!"

Tôi nghiêm túc ngồi trên ghế xem xét tư thế kì quái của hai người, lắng nghe những âm thanh: "ưm... a..." Tôi muốn học tập theo.

Thư kí Phương thấp giọng cười nói: "Đây là phim GV mà tôi tìm thấy, "đứa trẻ đáng thương và người đàn ông lực điền", bí quyết nắm giữ mọi thằng đàn ông trong tay!" Không nghe hiểu cô ấy nói cái gì, tôi tiếp tục xem "phim" của tôi, bỏ qua tiếng cười hèn mọn của cô ấy.

Màn đêm buông xuống, Tư Đồ Nghiêu cuối cùng cũng tan làm rồi, chúng tôi cũng nhau lên xe, dựa đầu vào cửa kính, xem xét từng dãy đèn hai bên đường, vui vẻ hưng phấn: "Đẹp quá đi! Từng ngọn đèn đêu như ánh sao!"

"Cậu đói chưa? Tôi đem cậu đi ăn nhé!" Anh cười mỉm nhìn tôi.

Tôi sờ sờ bụng, nằm dài trên ghế: "Đói! Bụng em đánh trống luôn rồi!"

Anh ta lái thêm một đoạn, đạp thắng xe dừng lại: "Hôm nay ăn ở đây, thức ăn ở Vạn Bảo tương đối truyền thống, cậu sẽ thích hơn."

Tôi dán mặt vào cửa kính xem khung cảnh náo nhiệt bên ngoài: "Kia là nơi nào? Hình như có rất nhiều trẻ con."

"Kia là KFC, một loại đồ ăn nhanh, nhưng không có dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ bị béo phì, không phù hợp với một đứa trẻ đang tuổi phát triển như cậu!" Anh kéo tôi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Gặm gà?" tôi lẩm bẩm: "Làm sao mà cái gì các người cũng gọi là gà thế?"

Đồng âm: 肯德基: KFC -啃的鸡

Anh ta ngây ra, cười nói: "Cái gì cũng là gà?"

Tôi đành liệt kê: "Gà TV, gà giặt quần áo, gà quay tay, gà bay, gà gặm này, toàn là gà! Gà ở đây giỏi thật, làm gì cũng được..."

Tư Đồ Nghiêu cười ha hả: " Tôi hiểu rồi, cậu nói tiếp chúng tôi ở đây, nhà nhà toàn là trang trại gà, nơi nơi đều là hội nuôi gà chuyên nghiệp, đi nào, ăn gì trước đã"

Đồng âm手机, 电视机,飞机,肯德基: TV, điện thoại, KFC, máy bay... - 电视鸡、洗衣鸡、手鸡、飞鸡

Vừa vào đến nhà hàng Vạn Bảo đã có người tươi cười tiến đến, nhiệt tình chào hỏi: "Hoan nghênh ghé thăm. Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

"Hai người" Tư Đồ Nghiêu trả lời.

Tôi quan sát bốn bên, nhìn các loại đồ ăn đầy màu sắc hương vị được đặt trên bàn, đột nhiên bắt gặp một con người kì lạ, tóc màu vàng xoăn, con ngươi màu xanh lam, lẽ nào đây là con yêu quái trong truyền thuyết? Tôi dựng hết da gà, lôi kéo ống tay áo Tư Đồ Nghiêu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vẫn nên rời đi thôi, trong đó có quái vật!"

"Quái vật?" Tư Đồ Nghiêu quay đầu, nhìn theo ánh mắt tôi, lập tức đen mặt, kéo tay tôi: "Đúng là yêu quái, chúng ta chạy đi"

Mà yêu quái cũng nhìn thấy chúng tôi, bước lại nơi này, trên mặt còn mang ý cười: "hi, Nghiêu, lâu rồi không gặp!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro