Lần đối đầu thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao cô có thể làm vậy, làm sao cô có thể tiếp cận anh để bảo vệ cho anh, cô không sợ sao? Không sợ rằng trái tim cô sẽ lại rung động khi ở cạnh anh? Không sợ rằng cô sẽ lại yêu anh hay sao? Cô sợ chứ! Rất sợ là đằng khác, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý, cô đồng ý bởi cô sẽ được làm việc cùng mẹ, cô đồng ý bởi cô có thể làm một việc có ích và hơn thế nữa, cô đồng ý bởi cô nhất định phải bảo vệ cho anh, cô nhất định phải bảo vệ người mà cô cho là quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mỗi ngày khi đến trường, cô theo sát anh, mỗi khi anh về nhà, cô đi theo sát nút nhưng không để anh phát hiện. Bỗng một ngày, khi anh về đến nhà, thấy anh bước vào trong, cô yên tâm quay gót nhưng có một thế lực nào đó bắt cô phải quay đầu trở lại, cô thấy anh mở thùng thư, một bức thư kì lạ, bao thư không hề giống những bức thư khác, khi anh mở ra xem, sắc mặt anh tái nhợt rồi chạy vụt đi. Cô lao đến nhặt bức thư anh đánh rơi: TA ĐANG GIỮ HATTORI HEIJI VÀ KAITO KUROBA, NẾU MUỐN HỌ BÌNH AN TRỞ VỀ THÌ HÃY ĐẾN NHÀ KHO SỐ 4 KHU BEIKA. ĐỪNG DẠI DỘT MÀ BÁO CẢNH SÁT. Mặt cô bỗng biến sắc, không có thời gian gọi chi viện nữa, cô kiểm tra lại cây súng mà mẹ đưa khi sáng rồi chạy đi.

Đến nơi, cô bước vào bên trong, cô nhìn thấy một người đeo mặt nạ Kabuki đang đứng nói chuyện với anh. Tiến lại gần hơn, cô nghe thấy anh đang nói:

-Ngươi nói cái gì vậy? Cha mẹ ta không phải đã chết vì tai nạn giao thông sao?

-Haha đến cả con trai mà chúng cũng giấu sao? Coi bộ chúng cũng rất biết bảo vệ bí mật đấy! Cha mẹ ngươi đã bị tổ chức trừ khử bởi vì chúng cả gan chống lại Boss, dám không thực hiện hiện mệnh lệnh nên bị giết rồi dàn dựng như một vụ tai nạn đấy con trai ạ! – Tên mặt nạ trả lời với giọng kì lạ do dùng máy đổi giọng.

-Xin lỗi vì làm ngươi thất vọng, chuyện này ta biết từ lâu rồi! Ta đang thắc mắc vì sao ngươi biết cha mẹ ta nhưng có vẻ như câu hỏi của ta đã được giải đáp. Ngay cả việc một lúc nào đó các ngươi sẽ đến tìm ta ta cũng biết luôn rồi! – Shinichi nói.

-Nếu ngươi đã biết rồi thì ta khỏi cần phải dài dòng lôi thôi. Bây giờ tổ chức muốn ngươi tiếp tục hoàn thành dự án mà cha mẹ ngươi bỏ dở, vậy nên theo ta ngươi nên gia nhập vào tổ chức và tiếp tục nó.

-Ngươi nói như chơi vậy? Cha mẹ ta không làm nữa là vì họ có lí do, làm sao ta có thể tiếp tục thứ mà cha mẹ ta không muốn làm. Vả lại làm sao ta có thể phục vụ cho cái đám người đã giết cha mẹ mình được chứ!

-Ngươi không đi thì ta sẽ bắt ngươi đi cho bằng được.

-Ngươi ...

-Hả? Gì vậy? Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro