Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau Shinichi, Ran bước ra, cô đánh Shinichi ngất xuống rồi nói:

-Ta không phải theo phe các ngươi nên chớ có vội mừng, ta làm cậu ấy ngất là bởi vì ta không muốn bị thấy mặt thôi, còn ngươi, hãy giơ tay chịu trói đi! – Ran nói rồi đưa súng lên.

-Ôi một cô gái dễ thương, cô em đang lang thang ở đây với một thứ đồ chơi không được thân thiện cho lắm vậy đã xin phép cảnh sát Nhật chưa vậy?

-Ngươi im đi! Làm theo lời ta nói! Giơ hai tay lên!

-Ôi cô em! Cô em làm ta sợ quá đấy! Ta cũng có một thứ muốn cho cô em xem này! – Hắn lấy trong túi áo ra một cây súng rồi chĩa vào Ran.

-Ngươi ...

Đoàng ...... Đoàng ...... Đoàng ...... Một loạt tiếng súng khô khan vang lên.

Ran gục xuống, tên đeo mặt nạ vội vàng rời khỏi.

Ran đưa tay, ôm chặt vết thương bên sườn, khi quay sang Shinichi, cô thấy anh chỉ bị đạn bắn trượt qua. Cô dìu anh đứng dậy, hai người rời khỏi đó trước khi cảnh sát ập tới, về đến nhà anh, cô đặt anh ngồi trước cổng rồi bấm chuông sau đó rời đi, khi chắc chắn rằng anh được đưa vào nhà cô mới quay về. Khi về nhà, cô kể lại cho mẹ mình mọi chuyện, mẹ cô khẽ trách mắng rồi giúp cô xử lí vết thương, tình trạng của cô không thể đến bệnh viện được.

Ngày hôm sau Ran đến trường, anh cũng đến trường, anh vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng có một điều gì đó trong thâm tâm cô thấy anh lạ lắm. Vì vết thương vẫn đau ê ẩm nên cô cử động hơi gượng gạo và khó khăn, cô bạn thân Sonoko Suzuki lúc nào cũng ở cạnh an ủi đã nhận thấy sự lạ lùng ở những hành động của cô, gặn hỏi mãi, Ran đành chịu thua và kể cho Sonoko nghe tất cả luôn cả về vết thương của mình.

-Vậy Heiji và Kaito thế nào?

-Họ không bị bắt cóc, tên đó chỉ nói vậy để dụ Shinichi đến thôi!

-Được rồi, vậy thì tốt rồi! Tớ tạm thời tha cho cậu vì cậu đã thành thật khai báo và cũng vì cậu đang bị thương nhưng hãy nhớ, có chuyển biến gì là ngay lập tức báo cho tớ và mẹ cậu, không được hành động một mình như vậy có biết chưa?

-Tớ biết rồi mà! Xin lỗi vì làm cậu phải lo lắng.

Reng............................ Tiếng chuông vào học vang lên.

Sonoko dìu Ran vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro