Lần chạm trán cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, mọi thứ tưởng đã tạm lắng xuống, không ngờ Shinichi nhận được một cú điện thoại khi cậu đang trên đường về nhà. Sau đó cậu chuyển hướng không về nhà nữa mà rẽ vào một khúc ngoặc dẫn đến nhà kho hôm trước, linh tính cho biết có chuyện chẳng lành, Ran gọi cho mẹ nhờ chi viện và gọi cho Sonoko cho biết tình hình nhưng điện thoại Sonoko không liên lạc được có lẽ hết pin nên Ran không gọi nữa mà tiếp tục bám theo Shinichi.

Đến được nhà kho. Ran nghe tiếng nói của tên mặt nạ hôm trước, tuy hắn đã dùng máy đổi giọng nhưng giọng điệu thì giống y như trước:

-Ngươi đến rồi đấy à?

-Ngươi lại giả vờ dụ ta đến đây đấy à? Trò này cũ rích rồi nhá!

-Ngươi không thấy hả? – Hắn chỉ tay về một phía góc của nhà kho, ba người bị trói ngồi quay lưng vào nhau, miệng bị bịt lại bằng băng dính.

-Ngươi ... Sao ngươi ...

-Ấy ấy ấy đừng giở trò đó nữa cô em, không hiệu quả nữa đâu! – Hắn nói với cái bóng phía sau Shinichi.

-Được rồi! Đến nước này thì đành lộ diện thôi nhỉ? – Ran tiến đến và nói.

-Ta rất vui khi gặp lại cô em! Cũng lâu rồi nhỉ? – Hắn nói với giọng mỉa mai

-Ta không hề vui khi gặp lại ngươi.

-Sao cô em lại vô tình như vậy sau khi tặng cho ta một viên đạn, suýt nữa là lấy mạng ta rồi!

Thì ra lần đó hắn cũng bị thương.

-Hai người biết nhau sao? – Shinichi lên tiếng

-Cô em không nói cho cậu ấy biết sao? Định giữ bí mật thật à?

-Là sao? – Shinichi hỏi

-Thì lần ta với ngươi nói chuyện với nhau, ta và cô em đây đã có dịp gặp mặt. Mà ngươi không thắc mắc tại sao mình về đến nhà an toàn hả?

-Vậy lần đó là cậu đã đưa tôi về nhà sao? Sao lại không nói với tôi? – Shinichi quay sang Ran

-Tôi đang hoạt động mật làm sao có thể nói với cậu được? – Ran trả lời rồi quay sang tên đeo mặt nạ - Dù sao thì bọn ta bây giờ có hai người ngươi không thoát được đâu!

-Cô em có vẻ tự tin nhỉ? Lần trước do sự xuất hiện bất ngờ của cô em nên ta không có chuẩn bị, lần này thì không như vậy nữa đâu. Các ngươi vào đây! – Hắn hô lớn. Từ phía cửa, ba tên đeo mặt nạ khác bước vào -Bây giờ là bốn đấu hai, hơn nữa, bọn ta còn có con tin nữa nhá! Có một người cô em nhất định sẽ rất thích.

-Sonoko – Ran nhìn về phía ba người bị trói rồi thốt lên – Ngươi đã làm gì họ, ngươi ... ngươi ... nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của họ, ta nhất định sẽ xé xác ngươi – Ran tiến đến nhưng bị xô ngã lại.

-Cô em đây cứ bình tĩnh, chỉ cần cậu Kudo đây đồng ý theo ta về tổ chức thì ngay lập tức cô em và ba người này sẽ được tự do ra về.

-Không đời nào! Shinichi sẽ không theo ngươi về đâu, tổ chức của các ngươi có tham vọng thâu tóm thế giới, các ngươi chỉ vì mục đích của mình mà thôi.

-Tuỳ các ngươi thôi!

-Ngươi cứ nuôi mộng hão huyền đi, vì Shinichi ...

-Ta đồng ý – Shinichinói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro