Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả??? – Ran quay lại nhìn Shinichi

-Ta đồng ý theo các ngươi về, mau thả họ ra đi.

-Ngươi đã suy nghĩ lời đề nghị của ta rồi à? Thế ta sẽ thả họ ra. Ngươi mau qua đây với ta.

-Shinichi à! Cậu làm gì vậy? – Ran thốt lên

-Đưa súng cho tôi! – Shinichi nói khi đi đến cạnh Ran.

-Hả???

-Mau đưa súng của cậu cho tôi.

Ran đưa cây súng cho Shinichi. Bất ngờ Shinchi nổ súng vào bọn chúng, chúng cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức phản kháng. Một cuộc đấu súng diễn ra. Bất ngờ một viên đạn lao đến chỗ Shinichi, Ran lao đến ôm lấy Shinichi.

Phụt .................. Máu tuôn ra từ vết thương.

Cùng lúc đó, đội chi viện đến bắt cả bốn tên. Mẹ Ran đến cởi trói cho con tin. Sonoko lao đến chỗ Ran nằm:

-Ran! Ran ơi! Cậu đừng chết nha Ran! Tớ xin cậu, mở mắt ra đi Ran!

Shinichi quay mặt đi, bước lên xe cứu thương. Ran nghe trong mơ màng tiếng của Sonoko giận dữ. Sonoko chạy đến chỗ Shinichi.

-Shinichi! Kudo Shinichi! Cậu đứng lại đó cho tôi, tại sao cậu lại vô tâm đến vậy hả? Cậu có biết là con người đang nằm đằng kia, liên tục vì cậu mà chịu biết bao đau khổ. Cậu từ chối tình cảm cô ấy, đáng lẽ nếu là tôi thì tôi đã cho cậu mấy cú karate cho đỡ tức nhưng mà cậu ấy yêu cậu nên đã kìm nén đau khổ. Mẹ cậu ấy đề nghị tham gia FBI đáng lẽ cậu ấy đã từ chối nhưng đến khi nghe thấy cậu bị nguy hiểm, cậu ấy lập tức tham gia không cần suy nghĩ nửa giây, dẫu biết nguy hiểm rình rập nhưng không lúc nào cậu ấy sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ cậu. Lần trước khi cậu gặp cái tên chết tiệt đó, vì cô ấy đã đánh ngất cậu, lỡ để cho cậu bị thương chút xíu nên không khi nào cô ấy không tự trách mình đã không bảo vệ được cậu. Còn bây giờ cô ấy đỡ cho cậu một viên đạn, mà cậu lại vô tâm đến mức độ như vậy. Cậu có phải con người không? *nắm cổ áo Shinichi* Tôi nói cho cậu biết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, chính tay tôi sẽ giết chết cậu ...

-Tôi biết chứ! Tôi biết hết những gì cậu nói chứ nhưng như vậy thì đã sao? Tôi không biết phải làm gì hết! Từ lâu rồi tôi đã biết tôi bị đe doạ đến tính mạng, rồi bỗng cô ấy bày tỏ với tôi, tôi cũng yêu cô ấy nhưng tôi lại từ chối là bởi vì tôi chắc chắn sẽ làm liên luỵ cô ấy. Nếu lúc đó tôi đồng ý thì có phải hôm nay người làm con tin là cô ấy hay không? Lúc tôi từ chối cô ấy, lúc tôi cười cợt cô ấy, lúc tôi nhìn thấy cô ấy quay đi với hai hàng nước mắt và đôi vai run bần bật, tim tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vỡ nát, tôi không đau sao? Mỗi ngày cô ấy đều quan sát, bảo vệ cho tôi, tôi không biết sao? Lần trước cô ấy xuất hiện, bảo vệ cho tôi, đưa tôi về, tôi không biết sao? Hôm nay cô ấy đỡ đạn cho tôi, tôi không thấy sao? Nhưng tất cả chỉ làm cho tôi thêm hận bản thân mình, chỉ làm cho tôi thấy mình thật thảm hại, đã không bảo vệ được cô ấy lại còn làm cho cô ấy phải lo lắng cho mình. Tôi không xứng đáng với cô ấy, tôi không xứng để được cô ấy yêu thương chăm sóc. Tôi không xứng ...

Nghe đến đây, Ran không còn nhớ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro