Chia tay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bỏ cô đi, vào một ngày với cơn mưa phùn ảm đạm. Cũng chính là căn phòng này, chỉ khác là lúc đó có anh. Đúng! Cô nhớ rất rõ rằng khi đó anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn sâu vào cơn mưa trong vô thức. Cô cũng vậy, cũng nhìn vào cơn mưa kia một cách sầu não, căn phòng như đắm chìm vào im lặng , chỉ có tiếng những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. " Chúng ta kết thúc được rồi, em à!" , câu nói của anh phá tan đi sự tĩnh mịch vốn có trong căn phòng. Cô cúi đầu,không nói gì. Có lẽ cô biết những lời nói này sớm muộn gì mình cũng phải nghe, và đau đớn hơn là nghe từ anh- người mình đã gạt bỏ tất cả chỉ để yêu! Không để ý đến sự im lặng của cô, anh nói tiếp: " Cảm ơn em vì những gì đã làm cho anh suốt thời gian qua, và xin lỗi vì đã không thể yêu  em!" Mỗi lời nói thốt ra từ miệng anh nãy giờ đều như lưỡi lam cứa mạnh vào tim cô. Đau lắm! Thật sự đau lắm! Cảm ơn ư? Xin lỗi ư? Anh nghĩ những lời nói đó có thể bù đắp cho những tổn thương cô phải gồng mình chịu đựng suốt thời gian qua sao? Anh nghĩ nhưng lời nói đó có thể làm cô nguôi ngoai mà sống tốt được giống như lúc cô chưa từng gặp anh à? Sao có thể ???
Cô khóc, khóc cho một mối tình đã chết! Một mối tình mà cô đã phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ , bao gồm cả thanh xuân của mình để có được nó, và giờ cô lại đang đau khổ chỉ vì mối tình đấy. Anh không nói gì, lặng lẽ ra đi, bỏ lại  căn phòng cùng với người con gái yêu mình tha thiết sau lưng... Khi cánh cửa phòng đóng sập lại , cũng là một dấu chấm hết cho mối tình giữa chàng trai không thành thật với bản thân mình và một cô gái mù quáng đến ngu ngốc vì tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro