Ghét mưa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bệt xuống căn phòng, đưa con mắt mỏi mệt ảm đạm nhìn mọi thứ xung quanh . Lạ thật! Nó vẫn đầy ắp, ngổn ngang đồ đạc nhưng sao cô vẫn cảm thấy trống vắng thế? Phải chăng thứ cô cảm thấy trống trải và hiu quạnh không phải là căn phòng, mà là chính trái tim cô??? Nhìn cơn mưa dai dẳng ngoài cửa sổ,lòng cô chợt thắt lại. Chưa bao giờ cô lại ghét  mưa đến vậy. Vì nhìn nó, cô khóc, vì nhìn nó, cô lại bất giác nhớ đến anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro