10 năm yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Bạch nhiên học trưởng , em .. em .. có lời muốn .. nói với anh'' câu nói gấp khúc ngại ngùng của cô thiếu nữ yếu đuối.
Cô gái nhẹ nhàng bằng giọng khàn khàn:
-Bạch nhiên , 2 năm rồi, em luôn ... thích ...
Bỗng dưng có lời nói nhẹ nhàng của 1 cô gái:
-Quý khách, xin lỗi máy bay đã hạ cánh rồi, tất cả mọi người đã xuống và quý khách đã ngủ rất lâu rồi ạk, tôi đã đánh thức cô.....
Tiếng của nữ tiếp viên hàng không.Cô ngay ngốc tỉnh dạy đầu đau như búa bổ vội vàng đáp trả:
-xin lỗi tôi sẽ xuống ngay. Cô thầm nghĩ: Thì ra chỉ là mơ.Không đó không phải là giấc mơ mà là kí ức của cô.

Bước ra sân, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại, hoang mang gọi điện -alô, sao vẫn chưa hết, lâu quá rồi đấy
. -Vâng, tới liền với cô tôi ơi, tôi đến ngay. Lời thơ của cô gái trẻ vang lên qua điện thoại. Cô gái ấy lái xe thật  nhanh nhưng lòng không ngưng mỉm cười hạnh phúc
-cuối cùng cô  ấy cũng chịu về rồi và chắc gặp thêm 1 đống phiền phức lớn ak

5 phút, 10 phút, 15 phút ..... nửa tiếng sau 1 chiếc xe màu xanh lá cây chạy lại trước sân bay, có 1 cô gái trung trung, xinh đẹp, ăn mặc nữ tính bước ra, Lan Phương xốn sáo mừng rỡ ôm cô:
-Vâng,thưa bà cô của tui ơi, lâu quá rồi không về thăm tui.Tính định cư ở
mĩ luôn rồi hả
Cô nhẹ nhàng bình thảng trả lời không chút quan tâm:
-Ừk. Tao định không về luôn ấy chứ

Lan Phương không còn cách nào khác lòng cũng bó tay nói:
- Thôi thôi, ngưng đi, lên xe về nhà thưa cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh