Đói bụng, đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch..tạch" tiếng chùm khóa cửa nhà vang lên.
-haiz, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, tao đói quá có j ăn ko?
Cô mở cửa tủ lạnh ra ngóng cổ vọng ra kêu lên:
-sao nhà j mà chẳng có j ăn hết vậy. Mày không nấu cơm àk.Tao vừa mới xuống máy bay, đói gần chết.Thôi, mình ra ngoài ăn đi,đói lắm bạn thân yêu. Hôm nay, hết tiền rồi bao tao luôn nha
Giọng cô cầu xin, chu chu cái miệng.Lan Phương nhìn cô rồi cũng lắc đầu ngao ngán trách:
-Thôi thôi mệt mi ghê. Lâu rồi ko đi ăn cùng nên chỉ đi lần nay thôi nhe.Cuối tháng rồi, tao cũng sắp hết tiền òi. Đi nhanh đi, tao cũng đói gần chết.
Thế là 2 cô hí ha hí hử dắt tay nhau ra khỏi nhà.

Trong nhà hàng, 2 cô nhìn nhau gọi món, người này gọi giúp cho người kia. Có lẽ, họ đã quen nhau quá thân rồi nên đã rất hiểu ý người kia mà ko cần phải nói ra.
Bất chợt Lan Phương lặng người hỏi:
-Ế, mày bỏ tao đi nửa năm rồi,công ti ông nuôi của mi sao ?

Cô vẫn bình tĩnh ngồi ăn, đáp:
-Công ti thì ko sao rồi,còn ông nội tao vẫn vậy mà kì này về thì phiền phức lớn đấy. Ông nói, nào là còn có vị hôn phu còn đang du học bên mĩ, cháu nội của ông sắp chuẩn bị về rồi còn nên chuẩn bị đi còn lời hứa của ta ak
Lúc này, Lan Phương như sắp nổi điên lên khinh bỉ, hét:
-Mày đã làm nhiều thứ như vậy cho công ti ông ta mà còn phải lấy cháu của ông ta nữa àk. Mày cũng phải có hảnh phúc riêng của mình chứ. Àk mà này,mày còn yêu ...
Giọng cô trở nên nhỏ hẳn, cô nhìn xung quanh khuyên bạn nhỏ tiếng nói:
-Mày nên thôi đi, là tao thiếu nợ ông ấy thì nên trả thôi.
Lan Phương phản bác:
-Nhưng mà mày.. dù có thiếu nợ thì có liên quan gì cháu ông ta, không chừng ai anh chàng đó ko kiếm đc vợ nên mới ép mày lấy hắn nha

Cô trầm tư một lúc lâu, mắt lơ đãng nhìn xa như muốn liên gì đó. Chợt tỉnh, cô cười nhẹ đáp trả:
- Chắc không phải đâu. Mọi người trong nhà kể anh ta cũng ta đẹp trai mà tốt tính lắm mà. Nào là tài giỏi, hiền lành, ôn nhu, đẹp trai, hiếu thảo..  Ôi! Quả thật tao không thể kể hết được rồi.

Lan Phương cũng cười chế giễu, mong anh chàng đó tốt như lời cô nói. Bạn thân của cô không thể bị tổn thương thêm được. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Chuyện trong quá khứ mong cô ấy không...nhớ đến nữa.

Thấy bạn thẫn thờ nãy giờ. Cô vỗ tay     
"Bốp"
- Tỉnh chưa, thờ thẫn gì vậy. Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa.
Lan Phương cười hề hề cho qua rồi ngốn ngáo ăn. Cô biết Lan Phương đang nghĩ gì, trầm mặc cúi xuống ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh