Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, 2 cô trở về nhà bụng đầy no nê. Lan Phương u sầu nhìn như muốn khóc vì trong vòng một bữa tối mà đã tiêu hết tiền rồi. Còn cô thì nũng nịu xin bạn ở nhờ. Giờ này mà về nhà thì chỉ khiến cho thím Trương lo lắng thêm nên chỉ xin ở nhờ thôi.
Lan Phương nghe thấy thế thì không ngừng thở dài:
- Thưa, bà cô của tôi ơi. Nhà tôi đã nhỏ hẹp lắm rồi thêm cô ở nữa thì....haiz...
-Cho mình xin nhé bạn thân. Không lẽ mi tính cho ta ra đường vào giờ này àk. Hu hu.. con bạn tôi ác như mụ phù thủy._ Cô giả vờ than khóc
Lan Phương quả thật khó nhằn với cô bạn này quá. Cô cũng phải để cô lại đây thôi.
Hai cô xem phim xong rồi cùng nhau đi ngủ. Lan Phương thì say nồng rồi nhưng cô vẫn còn thức. Cô đang đọc truyện, cô thích truyện ngôn tình lắm cơ dù trong hoàn cảnh nào cô cũng đọc. Ai cũng biết cô vô cùng cuồng ngôn tình không những thế cô còn đọc 1 cách biến thái nữa kìa. Vừa đọc
cô lại vừa cười khúc khích không để ai ngủ. Lan Phương cũng chính vì thế mà đang ngủ say chợt thức tỉnh. Sau 1 hồi lâu tầm khoảng 12h cô mới bỏ điẹn thoại xuống mà bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau, chuông báo thức cứ reo không ngừng làm cô thức. Dụi mắt, cô đã không thấy Lan Phương đâu. Cô nghĩ thầm:" Con nhỏ này thức sớm dữ". Thế là cô bước ra khỏi phòng, mùi trứng ốp la xông thẳng vào mũi cô. Cô thấy mùi trứng thơm liền vội vã đánh răng rồi lao nhanh ra ăn sáng. Lan Phương không khỏi phì cười vì hành động của cô. Nếu là lúc trước dù xảy ra chuyện gì, đánh thức cô thế nào cũng không dậy hôm nay có gì khác àk.

Cô vội vã ăn rồi bảo Phương:
-Phương ơi, lát nữa đi làm nhớ chở tao về nhà nha!
- Thôi, mày tự về nhà đi. Nhà mày ở khu dinh thự, công ti tao ở đường ngược lại xa lắm tao trễ làm mất nên xin kiếu nhé!
-Ừk, để tao kêu taxi tự về. Mày ăn nhanh rồi đi làm kìa.
Phương nghe thế, vụt, nhanh như chớp ra khỏi nhà vội vãng lái xe đi làm. Cô cũng vậy, ăn nhanh rồi về nhà. Lâu lắm rồi chưa về nhà nhớ lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh