Phần 1: Này anh ơi! Em thích anh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời trong xanh. Nắng nhẹ. Gió thổi nhè nhẹ qua cánh cửa sổ. Đứng trên lầu hai nhìn xuống, bóng dáng kia sao lại dễ thương đến vậy. Chạy thật nhanh xuống sân, đứng nhìn hình dáng ấy. Cậu quay sang cười. Axx ~~ nụ cười đó sao lại làm tôi ngẩn ngơ như vậy. Từ khi đó, không biết bao giờ tôi đã ôm mơ mộng về một chàng trai vào lòng. Cứ ngắm nhìn cậu ta mãi.

Hôm nay, cũng mới một tuần kể từ ngày tôi thích cậu ta. Tôi tìm ra facebook cậu ta. Hmm... có lẽ cậu là một người khá kín tiếng. Facebook chả có gì đặc sắc cả. Tôi hẹn bạn cậu ra công viên sau giờ học:

- Anh ơi! Chẳng biết anh Khang lớp anh đã thương ai chưa?

- Nó có người thương rồi!

Lời anh bạn cứ như sét đánh ngang tai tôi. Một chút nhói nơi tim nhỉ? Nước mắt tôi lại sắp rơi rồi. Tôi chỉ mới thích cậu ta thôi mà...sao lại như vậy. Tôi vẫn cố hỏi tiếp.

-Thế lỡ có người crush anh ấy thì anh ấy cũng không quan tâm sao?_Tôi hỏi trong sự nghẹn ngào.

-Không em!_câu nói thật thẳng thắn.

-Em crush nó à? _anh ta hỏi nữa đùa nữa thật.

-Dạ không đâu_Cảm xúc đang phun trào nhưng phải cố gắng kìm nén lại...

-Ừ_rồi anh ta quay đi thật nhanh.

Tôi ngồi ngay xuống ghế đá cạnh đó, nước mắt rơi thật nhiều. Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn. Bầu trời tối đen mịt mờ, mây đen kéo đến. Tôi vẫn lặng lẽ một góc mà khóc....

Hôm nay tôi về nhà thật trễ...Vừa về tôi chạy thật nhanh lên phòng... Em tôi thấy vậy liền chạy lên phòng tôi.

-Chị có sao không?_giọng nó ấm áp đến lạ.

-Không...không sao.

-Chị đừng giấu em nữa.

-Sao em lại nói vậy? Em biết gì rồi sao?

-Em biết người anh Khang thích là ai nhưng em không nói được. Em xin lỗi.

-Em không cần nói đâu...chị không cần nghe.

Tôi chạy ra khỏi nhà thật nhanh.

-Chị!!_Giọng An-em tôi kêu tôi vang vọng..

Cả đêm đó, tôi uống thật say và trở về nhà khi trời sắp sáng.. Vừa khóc vừa say và tên anh được tôi gọi vang trong đêm tối lạnh lẽo....

_Sáng hôm sau_

Tôi vẫn còn lâng lâng hơi men. Thay đồ xong tôi vẫn đi đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay có vẻ khác....Hôm nay tôi không thấy bóng hình cậu ta....Tôi vẫn đi tìm...Tôi tìm thấy rồi...Anh ta đang đứng đó cùng em tôi và cầm hộp quà đưa cho nó.... Tôi lặng lẽ nhìn rồi bỏ đi thật nhanh....Tôi lại khóc nữa rồi. Tôi thật yếu đuối...

-My!_giọng thằng bạn thân tôi đâu đây.

-....*Tôi vẫn sụt sùi*

-Mày sao vậy?_giong nó trầm ấm đến lạ..

-....

- Mày lại thất tình à?

-*Tôi ngước mắt nhìn nó*

-Tao hiểu mày mà. Mày đâu cần phải vì một người lạ mà như vậy..

- Nhưng....tao...thương....

Bỗng, nó kéo đầu tôi tựa vào vai nó. Nó không nói gì nữa cả...Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc....

Hôm nay, cũng hơn một tháng tôi thích Khang rồi...Tôi đánh liều tỏ tình....Tôi ib cho Khang:

-Chào cậu!

-Ừm chào!

Sao cậu ta lạnh lùng quá vậy...

-Tôi thích cậu_tôi lấy hết can đảm..

-Xin lỗi.

Câu trả lời của cậu ta như xoáy vào tim tôi. Tôi không khóc! Thay vào đó tôi vẫn mỉm cười.....

Rồi thời gian cứ trôi dần qua. Ba tháng rồi. Cậu ta và tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Còn em tôi và cậu ấy có vẻ ngày càng thân nhau...Tôi vẫn vui cười với nó như chưa từng thấy gì cả.... Thằng bạn thân tôi vẫn bên tôi, an ủi tôi. Hình như đó không còn là tình bạn nữa rồi thì phải...

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Em gái tôi được mời đến dự tiệc. Còn tôi thì không. Nay nó xinh quá! Chắc hai người đó sẽ công khai.. Tôi vẫn mặt dày bước đến buổi tiệc...

Không khí thật ấm áp. Mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Đèn bỗng dưng tắt hết. Mọi ánh sáng chỉ chiếu vào cậu ta. Một bộ vest thật lịch lãm. Giọng ai kia cất lên.

-Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc hôm nay.._giọng cũng không lạnh lắm..

Hôm nay sinh nhật tôi và tôi cũng muốn làm một việc rất quan trọng.

Hình như tôi hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Tôi không kìm được cảm xúc rồi. Tôi quyết không để nó xảy ra đâu. Tôi bước lên sân khấu đứng cạnh anh trước sự ngỡ ngàng từ mọi người.

-Này anh ơi!Em thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro