Phần 2: Tôi không cần người em như cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô...cô nói gì vậy? _Khang nói với giọng tức giận

Cả khán phòng yên lặng đến nỗi một con ruồi bay ngang cũng nghe được tiếng vỗ cánh của nó. Gương mặt em tôi sửng sốt và mặt của Khang cũng đơ..

- Tui thích anh. Thích anh lâu nay cớ sao anh đi thích con em tui? Còn cô-em gái tui , cô biết tui thích anh ta, cô vẫn thân mật với anh ta? Tình chị em là vậy sao? Tui đã làm gì có lỗi với hai người?

*Nước mắt cô rơi xuống, cảm xúc kìm nén bao lâu nay như được vỡ òa, cô nghẹn ngào nói*

- Biết anh thích người khác, tui sẵn sàng chúc phúc cho anh và cô ta. Nhưng tại sao lại là em gái tui? Bao nhiêu người thích tui, tuii từ chối để chờ cái gọi là tình đầu.. tình đơn phương, chờ anh đền đáp lại tình cảm ấy dù đợi bao lâu...Nhưng anh chưa từng để tâm đến tui...Chắc do tui tệ quá mà.

Cô cười trong nước mắt rồi vội chạy đi. Cậu bạn thân thấy thế chạy theo cô. 

Cô vẫn chạy ra chỗ cũ, vẫn uống vài lon, vẫn say, vẫn gào khét tên anh. Cậu bạn thấy vậy cũng uống theo. Hai người cùng say. 

-Tui thích bà My à! 

- Hả? Ông lại như người ta lại đùa giỡn với tui nữa hả ? haha tui không bị lừa đâu

Cậu kề sát vào mặt My, hôn nhẹ lên môi cô rồi cười nhẹ

-Tui đưa bà về.

          Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, đầu cô nhức lắm không nhớ được gì cả. Bước ra khỏi phòng, cô thấy cậu bạn nằm ngủ trên sofa. Nhìn vào mặt cậu lúc này, cô tự cảm thấy cậu thật đáng yêu. 

-Thì ra tên bạn thân lâu nay cũng mình cũng khá "ngon".

Cậu chợt mở mắt nhìn cô

-Cậu nhận ra rồi à? 

-cậu nói gì cơ? Cô giả vờ lờ đi

-Nãy cậu mới thì thào gì cơ mà 

-Không có! Thay đồ nhanh rồi đi học kìa ==

-Umm 

   Khi đến trường, trường hôm nay lạ lắm. Bình thường 6h30 như thế này thì trường đã đông lắm nhưng hôm nay vắng tanh không bóng người. Cô nghe tiếng đàn vang lên từ sân khấu của trường, tiếng đàn này quen lắm hình như do em gái cô đàn. Cô và cậu bạn đi đến đó.

-Thật ra hôm nay, tôi ở đây đàn bài này là vì muốn tỏ tình anh Minh Khang khối trên. -em gái cô dõng dạc nói

-Tui biết anh ta có nhiều người thích nhưng có lẽ không ai sánh bằng tôi cả nên ai kia nếu còn thích anh thì nên từ bỏ đi- em cô dõng dạc nói tiếp

-Anh cũng thích em -Minh Khang nói

-Vô sỉ -My không kiềm được tức giận mà nói ra

-Bình tĩnh -anh bạn thân kiềm chế cô

-Em xin lỗi nhưng em và Khang yêu nhau chị à 

-Tôi không cần người em như cô! Vô sỉ :))

Nói rồi cô kéo tay anh bạn thân bỏ đi :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro