chap 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungwon mày đã không ra phòng mình hơn 7 tháng rồi đó. Đừng như vậy nữa được không?"

Jw : ......

"Bây giờ tao không thể ép buộc mày nhưng mày cũng phải một lần bước chân ra ngoài chứ, tự cách ly mình vậy khác gì mày tự nhận mày không phải con người"

Jw : cho em thêm thời gian để ổn định đầu óc mình đi anh họ! Em đã nghĩ mình nên chết đi khi chuyện đó xảy ra, nhưng bao lần em vẫn không thể gan dạ mà tự vận, thật khó chịu!

"Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó nữa, tao đã cố gắng ngăn mày lại nhiều lần rồi đó! .Đừng bao giờ lục lọi thứ gì để tự kết liễu mày được không. Tao giấu hết rồi  dao kéo, thuốc ngủ hay dây thừng và phòng mày không có cửa sổ, tao có được chìa khóa phòng. Tao không muốn vào lôi mày ra ngoài vì tao muốn mày tự nguyện bước ra"

"Em trai yêu ngày xưa của tao đi đâu rồi, người mà tao luôn ngưỡng mộ, quý mến?. Chuyện xảy ra không thể nào biết trước được mà mày!. Bây giờ không cần mày phải thi thố hay cặm cụi với đống sách để lấy mấy cái học bổng quèn đó nữa. Tao chỉ cần mày quay lại làm đứa em trai của tao có cuộc đời bình thường như mấy đứa tuổi mày, được học hành, vui chơi như những người bình thường. Bây giờ không ai ép mày nữa Yang Jungwon. Tao xin mày đấy, được không?!"

"Tao biết mày thương bà ta nên mới tự làm khó mình, mỗi ngày mày đều học chỉ để bà ta đạt được mục đích cá nhân mà bà mụ ấy còn chưa bao giờ xem mày là con!!! Bà ấy chết đúng lắm!!!"

Jw: anh imm điiiii!!!!!!!! (Cậu hét lên)

.......

"..T-tao xin lỗi mày khi nói vậy nhưng thật sự đấy cuộc đời mày không thể để hoang phí vì mụ già đó. Tại sao mày lại còn phải tự vận vì bà ta. Mày đã làm gì sai chứ?!!"

Nước mắt Jungwon tuôn trào cậu bất lực gào lên trong vô vọng, cậu biết tất cả việc bà ta làm với cậu quá đáng lắmm!! Cậu đã phải kìm nén biết bao nhiêu. Không hiểu sao cậu lại thương bà ta đến vậy. Trong khi mụ đàn bà ấy thật sự là một con điếm, bà ta dụ dỗ bố cậu vì tiền, chung sống với nhau đến khi cậu được 9 tuổi. Trong khi tuổi này bao đứa trẻ được cha mẹ mình yêu thương, đùm bọc thì cậu luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã không đáng có của bố mẹ mình. Một ngày bố phát hiện bà ta ngoại tình nên đã dừng lại với bà ta. Chắc có lẽ vì mẹ là người duy nhất nói chuyện, quan tâm đến cậu trong ngôi nhà này. Điều đó làm cậu ngộ nhận thứ bà ta dành cho cậu là tình thương mà quên đi thực tế bà ta chưa bao giờ xem cậu là đứa con mình. Bà ta dành được quyền nuôi con vì tạo những chứng cứ giả cho rằng bố cậu bạo hành, từ đầu bà ấy đã luôn âm mưu, tính toán hết tất cả. Cũng chắc vì tin vào điều đó mà Jungwon luôn nghe theo bà ta và đem lòng thương xót cho mẹ mình. Điều gì khiến bà ta ép buộc Jungwon học nhiều đến vậy.

"Tất cả là sự ganh đua của bà"

Bà ta lấy tiền từ những cuộc thi cậu đã đạt và bắt cậu học điên khùng như vậy chỉ để vượt mặt ông bố cũ người đã bị bà ta hại. Mụ già này không cam tâm để bố cậu được yên bà tức tưởi vì trước đây không làm đủ để giam ông vào tù. Thấy ông sống bên gia đình mới bà cảm thấy ganh ghét. Bao nhiêu bài báo được bà ta mua chuộc để nhắm vào ba cậu rộ lên. Gia đình ông phá sản, con ông mắc bệnh trầm cảm dù chỉ 5 tuổi đầu. Bà ta hả dạ dùng số tiền còn lại để ăn chơi nuôi trai mua sắm còn đứa con đang căng não mất ăn mất ngủ vì đống bài tập thì bà không quan tâm đến. Bà ta chỉ để lại vài câu hỏi han vài lời đề nghị đến Jungwon mà cậu tưởng nhầm nó là quan tâm, chăm sóc cậu mà nghe theo răm rắp.

Ngày sinh nhật cậu, hôm ấy cậu đã nhận được lời mời từ trường Đại Học A top đầu của Hàn Quốc như bà ta mong đợi. Cậu vui lắm nghĩ bà sẽ rất mừng khi biết tin này. Nên cậu nhắn tin với bà

"Mẹ có thể về nhà với con không, hôm nay con có một tin vui muốn báo với mẹ"

Con mụ ấy còn chả quan tâm hôm nay là ngày sinh nhật của con trai mụ, bà ta nhậu nhẹt chơi bời với đám bạn bè. Thấy tin nhắn của Jungwon bà trả lời cho qua để nhằm che mắt cậu thôi.

"Ừ mẹ sẽ về ngay với con"

Đã 1h sáng Jungwon vẫn còn đợi bà trong vui mừng, bàn tiệc cậu chuẩn bị bây giờ đã nguội ngắt. Cậu vẫn nghĩ rằng có lẽ bà quá bận rộn với công việc hay vì đường xa nên bà về trễ. Chợt ti vi hiện bản tin

"Bản tin vào lúc 1h sáng ngày 10 tháng 02, Hwang *** *** 45 tuổi, một phụ nữ trung niên đã tử vong vì tai nạn giao thông ở đường số 9 Seoul , theo xác nghiệm cho biết nạn nhân vì dùng chất kích thích và rượu bia trước khi điều khiển phương tiện nên mới xảy ra sự việc. Mong mọi người tuân thủ các quy tắc giao thông để tránh trường hợp như nạn nhân trên."

Gì thế này?! Đó là mẹ cậu mà, Jungwon lao ra ngoài chạy bằng đôi chân không đến chỗ mẹ cậu. Vừa chạy nước mắt cậu cứ ứa ra, răng thì nghiến chặt, cậu cứ chạy mà quên đi cả chân mình đạp trúng đinh. Máu cậu chảy xuống mặt đường lê lết bây giờ nó không còn là gì với nỗi đau mất mẹ trước mắt cậu. Lý do mà cậu phấn đấu đến giờ đã mất đi thì sống còn nghĩa lý gì nữa. Đến nơi cậu sà xuống cố nắm lấy tay bà mong bà trở lại. Mọi người ngăn cậu lại và đem bà đi. Chuẩn bị cho tang lễ của bà.

Gia đình bên ngoại cậu đã sớm cắt đứt với mẹ cậu từ lâu, cậu không hiểu vì sao nhưng nếu qua miệng bà ta kể cho cậu thì bà ta cũng sẽ giả vờ làm nạn nhân thôi. Chỉ vì đứa cháu này mà họ mới nhắm mắt đứng ra làm tang lễ cho mẹ cậu. Đám tang diễn ra, là hàng ngàn bài báo được đăng tải với các tiêu đề

"Mẹ của thiên tài Yang Jungwon xuất chúng sử dụng chất kích thích xảy ra tai nạn"

"Mẹ của Yang Jungwon ngoại tình lật đổ họ nhà Yang phá sản"

"Yang Jungwon thất thần trước đám tang của mẹ"

Bao nhiêu thông tin bà dùng tiền để che giấu đều bị moi móc tất cả. Để lại nhục nhã cho đứa con này.
...........

Từ đó cậu giam mình trong phòng suốt bảy tháng, ăn thì được bữa 1/3 bát cơm bữa thì chỉ uống nước. Anh họ cậu ép lắm cậu ấy mới chịu nhồi nhét vào mồm mình thức ăn.

Người anh họ là bạn của Jungwon từ nhỏ, hai người rất thân thiết nhau đến khi nhà ngoại cậu cắt đứt với gia đình cậu cả hai không còn gặp nhau nữa. Anh ấy luôn theo dõi cậu từ xa, luôn ủng hộ cậu. Và cũng là người cưu mang cậu trước biến cố này.

Tội ác của con mụ đó bây giờ ai cũng biết, Yang Jungwon xuất chúng bây giờ mất tung tích. Cậu không chấp nhận người mà mình cho là gia đình, nơi duy nhất là lý do để mình sống lại làm ra những chuyện như vậy với mình. Nên cậu luôn tìm cách tự vận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro