chap 2: Bước ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã được một tuần kể từ hôm hai anh em cãi nhau. Yang Jungwon vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Nhưng may thay cậu cũng đã thấm nhuần những lời anh cậu nói, chấp nhận những gì mình cố gắng trước chỉ dành cho mục đích đê tiện của mụ. Cậu không còn tự dằn vặt mình, tự làm đau mình mình nữa. Cậu bây giờ đã nhận thức được cậu đang lãng phí cuộc đời này. Cậu nhận ra sự quan tâm của anh cậu mới chính là tình yêu thương.

Kể từ ngày cậu giam mình trong phòng mọi việc đều dừng lại, cậu bỏ học giữa năm lớp 10, người thân, bạn bè thì không có một ai. Ở lại Seoul thì chỉ có mình cậu, nhà ngoại lo cho đứa cháu này, không biết cậu ăn uống, sinh hoạt ra sao. Nhưng thật ra thì đó giờ cũng chỉ có mình cậu tự lo cho cái thân mình ăn uống thì đặt về nhà, việc nhà này kia thì có hôm tự mình làm hôm bận rộn thì thuê người giúp việc, chả thấy mặt mũi mẹ cậu đâu.

Dù vậy nhưng vẫn không ai chịu giúp đứa cháu này. Anh họ cậu không chịu nổi nữa quyết định đứng ra bao nuôi cậu mặc dù anh cũng chỉ lo được cho bản thân.

Anh sống tự lập ở một căn nhà nhỏ ở Haeundae, Busan vì anh thích cảnh quang nơi đây, không ồn ào, nhộn nhịp quá như Seoul và rất thích hợp cho công việc họa sĩ của anh. Vậy nên anh làm ra chỉ đủ lo cho bản thân mình. Nhưng anh là người sống tiết kiệm nên cũng có lúc dư dả để lo cho thằng em này. Jungwon lúc đầu cũng miễn cưỡng lắm vì cậu bây giờ không còn tin tưởng vào ai nữa. Nhưng người anh này làm sao có thể để cậu sống một mình cô đơn như vậy. Đứa trẻ như cậu đã chịu đựng quá nhiều vì vậy mặc cho Jungwon có cứng đầu cỡ nào anh vẫn quyết tâm đưa cậu đến Busan. Anh kéo tay Jungwon lên xe rồi chạy một mạch đến Busan. Đồ đạc thì giao cho vận chuyển. Trên xe Jungwon cứ thét lên trong giận dữ

Jw: Anh đưa tôi đi đâu đấy?!, tôi đã nói là mặc kệ tôi. Tôi không cần sự thương hại của anh.

....

Jw: Này tôi bảo anh nghe không hãy để tôi xuống.

....

Anh cứ im lặng mà chạy không quan tâm đến những gì Jungwon nói. Thấy anh vẫn không để tâm Jungwon quay người ra cửa sổ, cậu không còn nói nữa. Thay vào đó là tiếng thút thít, sụt sịt của . Tại sao?!! Cuộc đời lại đối xử với em như vậy, chả phải em bây giờ đang được hạnh phúc với mẹ mình, được nghe tiếng an ủi từ mẹ là em đã cố gắng đủ rồi, tất cả đã qua và em đã làm được. Nhưng bây giờ Jungwon mới biết em chưa từng nghe những tiếng nói này phát ra từ miệng mẹ mình.

.________________________________________.

Cho đến nay cậu vẫn chôn vùi mình trong đau khổ. Nhưng lạ thay cuối cùng một ngày không biết lý do nào thúc giục cậu bước đi khỏi chiếc giường, cậu mở toang cửa phòng với đôi mắt sưng húp cùng giọng nói run rẩy vì khóc.

Anh họ đang ngồi trên bàn ăn nghe tiếng mở cửa bỏ cả tô mì đang ăn dở lao lại vỡ òa ôm lấy cậu.

"Cuối cùng mày cũng chịu thò cái mặt ra có biết tao lo lắng lắm không hả"

"Cơ mà cỡ mấy ngày chưa tắm vậy...?"

Jw: 1 tuần chắc vậy.

"Ôi thôi địt mẹ giặt người mày cho tao bố cái thằng ở dơ."

Jw: Lụm cái gì cho tôi ăn đi ông già thằng này đói rồi.

Nói vậy thôi chứ ông anh này mừng đến nỗi thằng em vừa đi tắm ổng nhảy cẫng cả lên. Anh biết ơn vì cuối cùng cậu cũng đã hiểu đã mở lòng với anh. Chắc có lẽ vì Jungwon cảm thấy người cậu cần đáp lại mới là thằng anh này. Cậu cảm thấy tình yêu thương từ trong hành động và những lời động viên anh dành cho cậu mỗi ngày trong suốt bảy tháng đó. Nó đã làm cậu không còn thấy sự cô đơn, trống trải nữa.

Lần đầu tiên cậu mới để ý nhìn quanh ngôi nhà này. Phòng khách được treo nối tiếp các bức tranh phong cảnh do anh cậu vẽ, còn căn phòng của anh chất đầy đống họa cụ trên cái bàn gỗ to và chỉ có mỗi chiếc nệm nhỏ đặt vào trong góc phòng, nó còn nhỏ hơn căn phòng cậu đang ở. Vì căn phòng cậu đang ở trước đó là phòng để anh làm việc. Nay anh phải chấp nhận gói gọn ở căn phòng chật hẹp kia để dành cho cậu thứ tốt nhất. Mở cửa ban công ra thì mới biết đằng sau là cả một vùng biển đẹp lạ thường, cậu chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy. Đó cũng là vì sao anh cậu chọn nơi này để ở.

.________________________________________.

"Jungwon xong chưa tao dắt mày đi ăn."

Jw:Em không muốn đi ra ngoài đâu, anh mua về là được chứ gì.

"Haizz ừ vậy ở nhà đi cưng, cứ ở hoài trong nhà như trên Seoul ấy còn tao đi ngắm biển đây."

"Nãy tao thấy mày nhìn ra ngoài đó chảy cả dãi."

Jw: Ông điên hả có ông mới chảy dãi đấy, hồi nhỏ ông ngủ chảy ướt cả tập tôi.

"Không đi thì thôi mắc gì lôi chuyện đó ra."

Jw: Đi thì đi, đúng là ông già mập địch.

"Ê mấy năm trời tao không gặp mày, mày đã hỗn láo đến vậy ư?! Tao vẫn lớn hơn mày 7 tuổi nhá, ăn nói cho đàng hoàng."

Jw: (chạyy)

"Ê té thằng ngu này"

.________________________________________.

Lâu rồi cậu mới được ra ngoài, đó giờ cậu chẳng mấy khi được ngắm nhìn các thành phố. Có đi ra ngoài cũng là đi học, đi thi và đi "nhận giải". Nên đây cũng có thể nói là lần đầu tiên của cậu. Anh ấy dẫn cậu đi qua các hàng ăn, nhiều đồ ngon lắm! Cũng có những món quen thuộc với cậu nhưng cảm giác lại khác vô cùng. Sự bình yên, nhẹ nhàng là thứ cậu nhận được, cậu đứng lại nhắm mắt tận hưởng làn gió biển ghé qua trên má mình.

"Gì vậy cha, đứng nhắm mắt như thằng dở vậy má"

"Rồi rốt cục mày ăn gì YANG JUNGWON"

Jw: Má la lớn vậy ông nội, người ta biết đó.

"Ấy chết mẹ, tao quên, đi lẹ!!. Ai kêu mày nhắm mắt như thằng khùng bị chết đứng hả."

Jw: Có ma không?.

"Ma gì ba sáng sớm nói gì ghê vậy"

Jw: Malatang hulu hulu tang tang tang hulululu.

"?"

Jw: Em xin lỗi.

.________________________________________.

Thế là hai anh em nó đi ăn Malatang, được ngắm biển được ăn malatang đúng là hạnh phúc không thể tả.

Jw:Sống ở Haeundae thích quá ha anh.

"Ừ chứ gì nữa không cần tiền đi resort để tắm biển các thứ tại nhà tao ở đây rồi, hôm nào chả ngắm nát."

Jw: Đến bây giờ em vẫn không tin mình đã chịu những gì. Nhưng em cảm thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi được. Cảm ơn anh.

"Tự nhiên sến vậy ba!? Em chịu đi ra khỏi cái phòng cũng tính là thay đổi rồi đó. Bảy tháng trời tao như thằng tự kỉ nói chuyện một mình vậy. Bây giờ đừng nhớ đến quá khứ, hãy tận hưởng khi mày ở đây đi. Tao mới là người cảm ơn mày khi mày chịu mở lòng với tao đó."

Jw: Ê dừng lại được rồi đó anh, nước mắt của ông chảy vô nồi malatang rồi kìa.

------------------------------------------------------------

2
Ê bắt đầu t bị bí rồi đó mng :)))
Mong cb ghê hêhe, t đã chốt 1 quyển alb inceptio r đó thít ver này nhứt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro