chap 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch....lạch cạch...( tiếng gõ bàn phím)

"Oáp"

Jw: Aisshi Seonjae sao chết hoài vậy hả!???

Đây là bộ kdrama thứ 50 mà cậu đã xem, thực sự đây là quãng thời gian cho cậu nghỉ ngơi cơ mà...nó lại diễn ra 1 cách chán nản quá! . Mọi ngày cứ lặp lại giống nhau, đến cả bây giờ cậu còn không thèm ra biển vì ngày nào cũng tắm nước biển.

Jw: Anh họ à em nghĩ mình muốn đi học lại với bây giờ cũng bắt đầu kì học mới rồi.

"Chả phải bây giờ em nên nghỉ ngơi sao, học nhiều sẽ khiến đầu em nổ tung đó Jungwoonn"

Jw: Ầyyy anh nói quá, chương trình lớp 11 em đã thuộc lòng từ lâu rồi. Anh nghĩ em là lò vi sóng hay sao mà nổ tung.

Jw: Đi đi mà anhhh jeballl, ở trong cái nhà này hoài chán chết đi được, anh thì cứ suốt ngày chạy deadline.

"Tao không vẽ thì mày ăn shit àh, thôi được rồi bớt nói, đến lúc đi học đừng có đòi ở nhà nhá"

Jw: Nghĩ sao vậy em sẽ bắt đầu một cuộc sống học đường mới, em sẽ có 1 nhóm bạn 10 người muhahahahhaha.

"...haizz để tao coi"

.________________________________________.

"Hả gì cơ YANG JUNGWON!????"

"À d-dạ sao vậy thầy"

"Chả phải đ-đây là cậu ấy không cái cậu Đại học Seoul ấy"

"Dạ vâng em trai tôi đấy ạa (hahaha em mình nổi tiếng thật)"

"Ngày mai em ấy bắt đầu đi học được rồi, lớp của Jungwon là 11b2 xin phụ huynh chuẩn bị "

"Ủa ơ nhanh thế? Thầy còn chưa đọc học bạ cơ mà"

"Là YANG JUNGWON đấy tôi đọc làm chi nữa, chúng tôi thành thật biết ơn khi cậu chọn Trường H của chúng tôi để gửi gắm Jungwon, chúng tôi sẽ giữ gìn viên ngọc này một cách cẩn thận nhất"

.________________________________________.

"Jungwon ahh đồng phục của mày đây, bắt đầu từ ngày mai tao sẽ chở mày đến trường lo mà tập dợt giới thiệu với bạn bè trong lớp đi"

Jw: Gì cơ sao Oh Yoon Hee lại chết, wueee!??

"YANG JUNGWOONN!!!"

Jw: Vâng em biết rồi.

.________________________________________.

Jw: Nói sao nhỉ aishh khó vãi. Xin chào các bạn lại đến với Channel của mình, mình là Yang Jungwon.

Jw: Ây không được mình đâu phải youtuber, khó thiệc sự mà gặp mình lại là đầu I nữa. Làm saoo đây!?

Jw: À quên mất là chat gpt. Ôi vị cứu tinh, lời giới thiệu của mình sẽ được đóng khung mất hahahah.

.________________________________________.

Thật ầm ĩ đúng là trường học lúc nào cũng vậy trừ lúc bọn học sinh học.

Tại lớp 11b2

" Jack là chồng tao mày im."

"Ê nghe bài mới của Enhypen chưa?, đúng kiểu tao thích"

"Mày đứng lại chưaa"

"Tha lỗi cho tớ đi mà Sunoo"

Các em im lặng, cô có một tin báo với lớp. Lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển tới. Vào đi em Yang Jungwon.

Jw:Chào các bạn, mình tên là [Tên bạn]. Mình vừa chuyển đến từ [tên nơi trước đây bạn học hoặc sống]. Trước đây mình học ở [tên trường cũ]. Sở thích của mình là [sở thích cá nhân, ví dụ: đọc sách, chơi thể thao, vẽ tranh, chơi nhạc cụ,...]. Mình rất vui khi được gặp và làm quen với các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau. Cảm ơn các bạn!

Cậu ấy đem nguyên cái văn mẫu của chat gpt để giới thiệu mà không nhớ đến thay tên mình vào mà nói trước lớp cùng với nụ cười "tự tin và thân thiện" theo lời chỉ dẫn mà nó hơi hơi kì lạ.

"Vãi l thằng này là công nghệ AI à"

"Nó xài chat gpt mà mà không thay tên vào luôn, lần đầu tao thấy đó"

"Cậu ta tên là Tên Bạn hả lạ ghê?!"

"Mà khoan hồi nãy cô gọi cậu ý là Yang Jungwon mà"

"H-hả"

"Gì cơ?"

"Yang Jungwon cái người mà mẹ tớ nhắc trên báo hoài đó ư "

"Chết tiệt vì cậu ta mà ngày nào ăn cơm tớ cũng bị mắng đó"

"Các cậu thôi đi, các cậu không nhớ chuyện mẹ cũng cậu ta à b-bà ta đã...."

Sn: Nàyyyy mấy con người kia im lặng hết cho tôi không thấy cô giáo còn ở đây hả?!

"Sunoo cảm ơn em, giờ thì về chỗ đi Jungwon ahh chỗ của em gần cửa sổ cuối lớp ấy"

Jungwon đi về chỗ của nhưng với tâm trạng buồn rầu lắm. Khi họ nhắc về mẹ cậu và khi họ phản ứng lúc cậu giới thiệu mình không giống như cậu nghĩ gì cả. Từ tuần trước đến giờ cậu cứ mong muốn được đi học và có bạn mới nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Nhưng buồn một lúc cậu cũng đã nghĩ lại, cậu đã trải qua những việc còn kinh khủng hơn thế này nhiêu đây nhằm nhò gì chứ. Hãy bắt đầu làm quen với bạn mới thôi nào.

.________________________________________.

Ra chơi

"Mina nó kìa!"

"Mun lên đi!"

"Mày vừa nói gì cơ??"

"Sunoo tao xin lỗi"

Sh: Má ồn quá, tao ghét trường học cho tao về đi Jaeyunn.

Jy: Mày không đi học thì bọn con gái mất nguồn sống mất.

Sh: Cơ mà sao mồm thằng Sunoo to thế thằng lớp trưởng không ngăn lại được à.

Jy: Đến lúc vào tiết nó còn ngủ được mà mày mong gì giờ ra chơi mà nó lại đi quản lớp thế. Tao mới nên là người làm lớp trưởng.

Ở đâu đó trong góc lớp Jungwon đang cố giao tiếp với mọi người nhưng...

Jw: Cậu gì ơi c-cho tớ làm quen nhaa.

"(Chạy)"

Jw: Ơ cậu..

Bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán xung quanh cậu.

"Ê mày biết mẹ thằng đó đã làm gì không, báo chí rầm rộ một thời đó"

"Dù sao bà ấy cũng đã chết rồi mà"

"..............."

"........................"

Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều hơn, đến nổi mọi người trong trường ai gặp cậu cũng bỏ đi. Lúc đầu cậu vẫn cố gắng để hòa hợp với mọi người, mỗi ngày cậu mua cả đống đồ ăn vặt để tặng cho mọi người nhằm để kết bạn với họ. Nhưng cậu đâu biết bọn họ chỉ lợi dụng cậu, sai vặt cậu, mốc mỉa cậu một cách thậm tệ.

Jw: Các cậu hôm nay tớ lại có bánh này.

"Ờ giỏi lắm cún, đúng vị tao thích"

"Không ngờ thằng được mệnh danh là thiên tài bây giờ phải hầu cho bọn tao đó"

"Đừng nói như vậy chứ đời cũng phải lên voi xuống chó thôi mày"

"Chó hả hahahah"

"Sủa đi cún Jungwon"

Jw: Bạn bè với nhau thường kêu nhau sủa hả tớ mới biết đấy haha.

Jw: Cậu chỉ tớ với được không?.

"Địt mẹ thằng chó này mày trêu ngươi tao hả!?!??!"

"Bạn bè cái mẹ gì với thằng kiêu ngạo như mày"

"Mày tưởng tụi tao làm bạn với thứ như mày à"

Sn: Tụi mày đủ rồi đấy, ở đây là là trường học không phải là sảnh chờ free fire. Có tin 1 lần nữa tụi mày xuống dưới phòng giám thị uống trà không. Ăn hiếp người ta thì giỏi. Câm mồm vào mà học hành đi.

Jungwon giờ mới nhận ra tụi nó chẳng bao giờ muốn làm bạn với người như cậu, lợi dụng cậu cho hả dạ thôi. Cậu chưa bao giờ có bạn bè nên không biết hành xử ra sao, cứ nghĩ mình sẽ được nhiều người yêu mến khi chiều mọi thứ họ muốn. Khi Sunoo bước đến như một ánh sáng của đời Jungwon, cậu rất ngưỡng mộ Sunoo vì là người lạc quan, có nhiều bạn bè. Đã có nhiều lần cậu cố gắng tiếp cận Sunoo nhưng lúc nào cũng bắt gặp Sunoo rượt đuổi các bạn khác. Nên cậu ấy đành rút lui vì sợ cậu sẽ làm Sunoo giận dữ như những gì cậu thấy sau thứ ánh sáng đó và sẽ càng bị ghét bỏ.

Thật khó cho Jungwon cậu ấy đã chờ đợi để tìm cho mình những người bạn nhưng sự thật trái ngược với những gì cậu nghĩ. Không chỉ buồn vì chuyện trước kia giờ đây cậu còn đau buồn vì bị cô lập trong ngôi trường mà mình đang học. Sự ảm đạm trước đây đã đeo bám cậu lại, cậu không còn vui vẻ như hồi mới chuyển vào trường. Chỉ có anh họ là bạn với cậu thôi. Nhưng cậu vẫn muốn đến trường chỉ để tiêu thời gian, chả hiểu cậu ấy nữa! Chắc vì cậu đã quá quen với việc mình cô đơn nên dùng nó để giết đóng thời gian mà cậu đang trải qua. Cậu bây giờ chả thèm nói chuyện với ai nữa. Một lần nữa ông trời đã không cho cậu cơ hội. Khó lắm Jungwon mới lấy lại được sự vui vẻ nhưng bây giờ lại...

------------------------------------------------------------

3
Lúc đầu t muốn viết nó deep deep tụi m ơi, nghe cái tên là thấy rồi.
Nhưng mà t bí quá nên h nó thành nồi cám, thôi vừa bi vừa hài cũng đc, nhưng mà mấy lúc bí quá nên t ghi đại nên nó hơi cấn mong mng nhắm mắt bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro