chương 1🌞🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng cuối ngày rọi qua vòm lá, bao trùm cả khoảng sân trường tràn ngập tiếng nói cười của những học sinh giờ tan học.

Nơi ghế đá ở góc sân, có một thiếu niên đang an tĩnh ngồi đó. Win sống chẳng hề giống như cái tên của em. Ba mẹ đặt cho cậu bé cái tên này với mong muốn Winie sẽ luôn luôn dành chiến thắng, thế nhưng em chưa bao giờ 'chiến' để mà 'thắng' cả. Win theo đuổi phong cách sống với ba chữ 'an' to bự: an toàn, an nhàn và an tâm. Thiếu niên nhỏ suốt ngày chỉ say sưa với những bức vẽ của mình.

Bây giờ, em cũng đang ngồi vẽ, Win thích vẽ, thích nhất là vẽ. Em vẽ khung cảnh sân trường dưới cái nắng chiều tà, cái vàng vàng của nắng phủ lên khắp không gian, từ những phiến lá nằm ngổn ngang trên mặt đất cho tới cái bãi cỏ sân bóng và từng tốp người tụm năm tụm bảy nói những chuyện trên trời dưới bể. Win vẽ rất đẹp, bức tranh của em như chứa đựng cả một bầu trời tâm hồn em, nó là một thứ gì đó thật sự an nhiên, yên bình và cả một chút dịu dàng với thế giới này nữa.

Bé nhỏ thích nhất trong ngày chính là thời điểm này, khi mọi thứ như dần lắng lại, nén hơi thở của mình, hồi hộp chờ màn đêm buông xuống. Mỗi ngày hoàng hôn sẽ mặc một màu áo khác nhau, lúc thì vàng, khi thì cam và cũng có những buổi nó khoác lên mình màu áo ửng hồng nhẹ nhàng, e thẹn. Em thích tất cả những màu sắc ấy, muốn bản thân có thể mãi mãi hòa mình vào hoàng hôn như hiện tại.

'Em bé, đến giờ về rồi, em mau thu dọn đồ đạc ra về để bác bảo vệ đóng cửa nào, bác ấy đang chờ kia kìa' - một giọng nam vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Win.

Ngoài ba mẹ ra thì đây là lần đầu tiên có người ngoài gọi em như thế. 'Em bé' cơ đấy, Win đã học tới tận lớp 10 rồi đây này.

'Em không phải là em bé đâu ạ!'

Nói đến đấy, Win hậm hực cất bút màu và giấy vẽ vào túi của mình, muốn rời đi nhanh nhanh. Cơ mà cuộc sống thì đâu phải chuyện gì cũng sẽ êm xuôi, trót lọt đúng chứ? Nó cũng có những lúc mà mình phải thốt lên 'fvck life!' cơ mà. Hôm nay Win đã được trải nghiệm triệt để cái chân lí muôn đời ấy. Những cây bút màu của em bướng bỉnh nhảy ra khỏi hộp và lăn lông lốc, vương vãi cả một khoảng quanh chiếc ghế. Bực mình ghê nhỉ, em lại phải vội nhặt nhạnh lại những cây bút ấy. Nhặt xong những cây bút ở gần, nhìn lên thì thấy có người đã nhặt những cây bút ở phía xa cho luôn rồi.

'Hậu đậu như này thì chính xác là em bé rồi mà, nhỉ?'

Thời khắc này, Win mới có thể nhìn được khuôn mặt người con trai đó rõ ràng hơn. Khuôn mặt anh thật là đẹp, từng đường nét góc cạnh như là được một vị tiên nhân nào đó tỉ mỉ đúc nặn ra vậy. 'Thì ra đẹp như tượng tạc là có thật' Win thầm tự cảm thán. Anh có vẻ ngoài như một chàng hoàng tử cao ngạo, từ đôi mắt, sống mũi cho tới khuôn môi, mọi thứ đều đẹp đến hài hòa, đến kinh động lòng người. Em cứ ngẩn người ngắm nhìn, mãi cho đến khi đối phương khẽ cất tiếng gọi.

'Win, Win?'

'Ơ?... anh biết em ạ..?' - đây là lần đầu tiên Win gặp chàng trai này mà, sao anh lại biết tên em?

'...Không có, bảng tên của em có ghi kìa, Win Metawin lớp 10D đúng chứ? Anh là Bright Vachirawit lớp 12A' - tự giới thiệu bản thân luôn, thân thiện ghê.

'Tên gì nghe chói sáng ghê, như mặt của anh vậy...' - Win nói nhỏ.

'Hửm? Anh nghe đó nha em bé, đó là lời khen hay là chê vậy?' - anh cười

Anh Bright cười thật đẹp, trông hết mực dịu dàng. Ánh mắt anh cong cong và sáng lên lấp lánh, lung linh như chứa trong đó cả ngàn vạn vì sao. Win có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt sao sáng ấy. Em thấy mình thất thần, ngẩn ngơ như chìm vào nụ cười của anh cùng với ánh nắng chiều mà em thích nhất. Trong lòng em đang có sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro