chương 2🌞🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà Win nghĩ rằng dường như bản thân đã như tan ra vào nụ cười của người con trai dịu dàng. Em thường xuyên gặp anh Bright hơn, có thể nhìn thấy anh một cách tình cờ ở mọi nơi trong trường học, từ canteen, cho đến sân đa năng, hoặc là khu máy tính thậm chí là ở trước cửa phòng Win học, em cũng thấy anh Bright đi ngang qua. Và lúc nào trong những lần gặp tình cờ ấy, anh cũng nở một nụ cười thật tươi để chào em. Nụ cười của anh luôn luôn như thế, luôn luôn đẹp đến rạng ngời, đến ngẩn ngơ lòng em.

Sự tình cờ ngọt ngào ấy khiến Win nghĩ đến từ "destiny". Chính là vận mệnh, là số phận đã cho Win gặp được anh, để sưởi ấm trái tim bé nhỏ, cô quạnh của em. Chính cái số mệnh ấy kéo hai người dường như chẳng hề mang một mối liên kết nào xích lại gần nhau hơn, khiến cho hai đường thẳng song song rẽ hướng và va vào nhau, tạo thành một điểm cắt, làm bùng lên trong em một thứ chất hóa học gọi là "rung động".

Phải, em biết mình rung động rồi, biết mình đã rơi vào lưới tình chỉ vì nụ cười như nắng chiều ấm mềm của chàng trai mới lần đầu gặp mặt. Định mệnh kéo Win chìm sâu, đắm mình vào nó, chẳng thể nào thoát ra. Đây có lẽ chính là "tình đầu" mà người ta thường nói đến.

"Thắng! Sao mày cứ ngẩn người cả buổi hôm nay ấy, mày có vấn đề gì hả? Nói với tao cũng được nha"- Mix nói với tông giọng chán chường. Cậu bé đã gọi bạn thân của mình tới tận lần thứ ba rồi mà Win vẫn cứ mải mê suy nghĩ về điều gì đó cứ như là người trên mây vậy.

Không phải, mấy ngày nay Win đã như thế rồi, cậu chả chú tâm vào việc gì cả. Cứ ngẩn ngơ mà đi trên đường như này thì nguy hiểm lắm... Với danh nghĩa là người bạn thân duy nhất của ngài Win Metawin, Mixxiw cảm thấy mình vô cùng có trách nhiệm phải tìm ra lý do bạn yêu của mình trở nên như vậy!

"Win... sao vậy bạn yêu quý của tôi...?"

Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy hơi sến súa, cơ mà Mixxiw cũng nghĩ như vậy đó...

Nhưng bù lại thì để đền đáp cho cái sự nổi da gà ấy thì cuối cùng Win cũng đáp lại, mặc cho cái sự đáp lại ấy nó làm bạn Mix hơi hơi hoang mang.

"Hình như tao hơi thích thích cái người kia Mít ạ"

"... Gì? Mày thích ai cơ?"

Là vô cùng hoang mang mới đúng! Mix chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày đứa bạn vô lo, vô nghĩ của mình sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó. Đó là ai, là người ở lớp nào, là cùng tuổi, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn? Có xinh xắn, hiền dịu như mẹ bé không? Có phải là người mà Mix cũng biết không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập dội về trong đầu bé. Thế mà Winnie lại im thin thít nữa rồi. Bạn tồi quá đi mất.

Nắng tan tầm nhè nhẹ buông lên màu áo trắng của hai bạn thiếu niên đầy sức sống của tuổi trẻ. Trên mặt đường, bóng của họ cũng theo chân, sải từng bước chậm rãi trở về nhà. Những bước chân ấy mang trong mình đầy những suy tư trĩu nặng mãi chẳng có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro