chương 3🌞🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Win đã nhắn tin cho Mix. Em không thể nào tự mình lí giải được tâm trạng rối bời của bản thân hiện tại. Những hoang mang cùng lo sợ cứ thế, cứ thế quay cuồng trong lòng khiến Win khó chịu đến ngạt thở.

[Đang làm gì đó Mix?]

[Sao? Nghĩ chuyện của mày á. Tao suy nghĩ từ chiều đến giờ mà vẫn chẳng biết được người mày thích là ai hết]

[...]

Tin nhắn cứ soạn xong lại xóa, soạn xong lại xóa. Win cũng không biết tại sao bản thân lại rối bời như thế. Vừa muốn kể bạn nghe về những phiền muộn của mình, vừa sợ hãi, sợ rằng bạn sẽ không hiểu...

[Người tao thích]

[Là một anh khối 12]

Cuối cùng cũng nói ra sau một hồi đấu tranh dài dằng dặc. Win nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu là Mix. Thế nhưng,

1 phút

2 phút...

5 phút trôi qua

Em vẫn chưa nhận được một sự phản hồi nào từ bạn của mình. Win bắt đầu lo lắng. Phải chăng bản thân đã sai khi quyết định nói ra? Phải chẳng ngay từ đầu em nên giấu nhẹm mọi chuyện để rồi một ngày nó trôi qua như một cơn gió nóng? Để mình em giữ cái sự thật này, ở lại rồi rời đi nhẹ nhàng không ai hay.

Rầm!

Mix mở cửa xông vào. Vì nhà Mix và Win ở cùng một khu cho nên việc bạn mở cửa tùy ý ra vào như thế này là thường xuyên xảy ra. Và Win cũng thấy ổn vì điều đó.

"Sao? Mày thích thằng nào rồi?"

"..."

"Trời ơi còn im im nữa. Ông nội của con ơi, tao tò mò muốn chết nên phải bật dậy chạy qua hỏi trực tiếp đây nè, rồi mày thích ông nào hả?"

Bạn của Win làm cái gì cũng giỏi và giỏi nhất là cái tính nhiều chuyện.

"Bộ... mày không thấy lạ khi tao thích con trai hả? Không kì quái hả?"

"..."

Mix im lặng, dường như bé đã hiểu ra chuyện gì đó.

"Vậy ra đây chính là lý do mà mày mãi không chịu nói đó hả? Do mày thích con trai?"

"..." - im lặng là đồng ý đó.

"Thắng, mày biết câu nói tao thích nhất là gì không? Đó là "Sự thiếu hiểu biết tạo nên định kiến". Mỗi người chúng ta đều có những lí do để làm một điều gì đó, để thích một cái gì đó, theo đuổi một cái gì đó. Ta không thể chỉ dùng cái tầm nhìn hạn hẹp của bản thân mà đánh giá việc một người đang làm là tốt hay xấu. Những thứ đó chỉ là định kiến vô tri do sự thiếu hiểu biết của chúng ta mà ra..."

"..."

"Đó, vậy nên mày có quyền, mày được phép yêu bất cứ ai mà mày muốn, mày có thể theo đuổi bất cứ người nào mày thích. Và tao sẽ luôn cùng mày, sẽ luôn sẵn sàng giúp mày vượt qua những khó khăn, mà tao nghĩ sẽ có đấy, trước mặt"

Win khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống cùng với những tiếng nức nở phát ra từ cổ họng. Mix lúc nào cũng như thế, bạn luôn ở cạnh em dù có chuyện gì đi chăng nữa. Luôn trở thành một người tư vấn tâm lý vào lúc em cần nhất. Dù cho đôi lúc bạn sẽ bày trò khùng điên, nhưng Win biết, thật ra Mix là một người vô cùng hiểu chuyện, vô cùng đáng tin cậy...

"Nhưng mà..."

Giọng Mix cất lên xóa tan mọi dòng suy nghĩ, khiến Win phải ngước lên nhìn với đôi mắt ngập nước.

"Mày cũng phải hứa rằng mày sẽ luôn nói với tao những chuyện mà mày trăn trở, được không? Giống như bây giờ, mày có thể do dự một thời gian, những sau đó hãy kể tao nghe với, nhé?"

"Ừ!"- Win gạt nước mắt và nhoẻn miệng cười.


Em biết rồi, gặp được Mix chính là món quà mà ông trời ban tặng, là thứ tình cảm vô cùng trân quý mà em phải giữ gìn. Đáng lẽ bản thân nên nói với bạn về chuyện này từ sớm mới phải.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì tối qua Win chỉ khóc với khóc cho nên Mixxiw không dám ho he hỏi thêm gì cả. Bao nhiêu thắc mắc bạn để hẳn sáng nay mới hỏi hết một lượt. Thế là cả buổi sáng đến lớp Mix cứ dính Win mãi không thôi. Bạn hỏi đủ thứ chuyện làm Win phải ngồi kiên nhẫn trả lời đến khô cả cổ. Mix không ngờ là người mà Win thích lại là cái anh Bright nổi tiếng trong trường luôn, bạn cứ chọc Win hoài làm em ngượng đỏ cả mặt.

"Ơ, anh Bright kìa Thắng"

"Đừng đùa nữa, trò này Mít mới dùng lúc nãy rồi nhé"

"Không, thật đấy, hình như anh ấy tìm mày kìa"

Đúng là anh Bright đang đứng chờ Win. Anh vẫn đẹp như thế, chỉ đứng im thôi mà cũng đủ làm tỏa sáng cả cái lối ra vào của lớp Win. Khiến tim em bồi hồi mãi không thôi. Em bỏ mặc bạn mình đang làm bộ quắn quéo đằng sau và chạy lại chỗ anh Bright đứng chờ.

"Có chuyện gì không ạ, anh Bright?"

Anh Bright. Anh Bright. Mỗi lần nói ra cái tên ấy em đều tự cảm thán, sao cái tên này nghe ấm áp thế nhỉ, âm thanh khi nói tên anh trầm trầm sưởi ấm trái tim em.

Anh ấy lại cười nữa kìa. Lần nào em gặp anh cũng là một nụ cười xinh đẹp đến thế.

"Em bé thân với bạn Mix lắm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro