chương 4🌞🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win tưởng như mình đã nghe nhầm. Em chưa từng nghe Mix kể là bạn có quen anh Bright. Tại sao anh lại muốn tìm Mix? Có lẽ là do bản thân em quá nhạy cảm nên mới sinh ra những cảm xúc kì lạ như lúc này. Thứ cảm xúc ấy khiến cho trái tim non nớt của em run rẩy. Cố gắng dẹp những suy nghĩ không đâu ra đằng sau đầu, an ủi trái tim rằng bản thân đã nghĩ xa quá. Thế nhưng Win vẫn chẳng thể nào ngăn được chính mình lo sợ.

Dường như đã quá lâu mà không thấy Win trả lời lại, Bright nhẹ nhàng nhắc em, trên môi vẫn nở một nụ cười nhè nhẹ.

"Win?"

Giọng nói trầm ấm của anh cắt đi những suy nghĩ ngổn ngang đang làm phiền em.

"À, vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Mixxiw ấy, anh có thể hỏi em một chút chuyện về em ấy không?"

"Chuyện? Chuyện gì cơ ạ?" - Win không nghĩ rằng bản thân mình sẽ đưa thông tin của bạn thân cho một người mà em thậm chí không nghĩ họ có quen biết.

"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà, anh thề là anh sẽ không dùng nó làm hại tới bạn của Win đâu. Anh xin đó, nha?" - anh Bright nói thế và đưa đôi mắt khẩn thiết nhìn em.

Đôi mắt ấy vẫn sáng trong như buổi chiều hoàng hôn họ gặp mặt lần đầu tiên. Và, Win mềm lòng. Thử hỏi xem có ai trên thế gian sẽ không mềm lòng trước ánh mắt của anh Bright? Ánh mắt tựa như bầu trời đêm đầy sao sáng, long lanh, lấp lánh. Ánh mắt dẫn dụ người ta như cuốn vào trong nó.

Để tiện cho việc nói chuyện, anh Bright dẫn em xuống canteen của trường. Đây là nơi mà em tuyệt đối sẽ không rẽ vào khi thời gian giải lao đến, bởi Win không thích sự ồn ã của máy móc, của từng nhóm người tụ tập với nhau xì xào, bàn tán lớn nhỏ. Chúng làm Win cảm thấy ngột ngạt quá đỗi. Lần này thì khác, dù cho những thứ tiếng đó vẫn ở đây nhưng bàn tay anh Bright đặt trên lưng dìu em đi như ra dấu rằng "Anh vẫn ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em" khiến Win an tâm đến bội phần. Mọi náo nhiệt ngoài kia biến mất, mọi sự chú ý chú ý của em đặt lên nơi bàn tay anh ấm áp, vỗ về. Có lẽ đó chỉ là một hành động vô tình của Bright, thế nhưng nó lại khiến cho đứa nhỏ lần đầu biết yêu đã rung động càng thêm rung động.

Anh kéo ghế, giúp em ngồi xuống "Em ngồi đây nha" nói với người đối diện "Earth, ngồi với Win chút, tao đi lấy nước " rồi lại quay sang hỏi em "Win muốn uống gì?". Trông anh cứ xoay qua xoay lại chu đáo như thế làm em mắc cười ghê.

"...Coca đi ạ. Em cảm ơn anh"

Win cứ dõi theo anh rời đi mãi cho đến khi nghe thấy anh trai đối diện cất tiếng chào hỏi.

"Chào em, anh là Earth, học cùng lớp với anh Bright nhé!"

"Dạ, em là Win Metawin, em học lớp 10D ạ"

Anh Earth có dáng vẻ cao lớn cùng với làn da rám nắng khỏe mạnh. Thế nhưng trông không quá dữ dằn bởi trên môi anh luôn luôn nở một nụ cười dịu dàng mà theo em là sẽ làm khối cô chết mê chết mệt. Mái tóc vuốt lên gọn gang mang đầy vẻ trưởng thành của một quý ông lịch thiệp.

"Anh biết... nghe mòn cả lỗ tai..."

"Sao ạ" - Win tròn xoe mắt hỏi lại, ồn ào quá, mà anh lại nói nhỏ xíu làm em chẳng nghe thấy gì.

"Không có gì đâu, em bé!" - anh nháy mắt tinh nghịch.

"Em..." không phải em bé đâu mà. Mấy cái anh này bị làm sao thế nhỉ?

"Đừng có chọc em ấy, Win không phải là em bé của mày đâu" - Giọng anh Bright đột nhiên xuất hiện từ phía sau làm em giật bắn mình. Và anh cũng đừng có gọi em là em bé nữa đi!!

Anh đặt một hộp sữa trước mặt em như một điều hiển nhiên. Sao lại là sữa thế? Em gọi coca cơ mà. Thế nhưng mặc cho trong lòng em đang gào thét như thế nào thì anh Bright bên cạnh vẫn dửng dưng như chẳng biết mình đã làm gì sai cả. Chắc lúc nãy anh nghe nhầm mất rồi. Coca với sữa, sữa và coca làm sao có thể nghe nhầm nhỉ...

Win ấm ức cắm ống hút trong im lặng. Dù sao thì em cũng là một bé hiểu chuyện, sẽ không khiến anh Bright phải ngại đâu.

Mùi vị của sữa thơm thơm, ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Có lẽ nó cũng không quá tệ như em nghĩ.

Sau đó, Win lần lượt trả lời các câu hỏi của anh Bright về Mix, anh Earth bên cạnh thì đang ghi ghi chép chép gì đó trông có vẻ rất chăm chú. Win cũng không hiểu tại sao mình lại phải trả lời những câu hỏi như thế. Những câu như Mix thích màu gì, thích mèo hay chó, đồ vật mà bạn muốn có,... Không, không phải là Win không hiểu. Em chỉ đang sợ rằng em hiểu đúng.

Anh Bright đưa em về lớp dù cho Win có nằng nặc phân bua rằng mình có thể tự về, rằng em không phải con nít. Anh bảo đó là một việc mà anh lớn nên làm. Win không nghĩ ra anh lớn nào lại tiễn một em trai về lớp. Việc đó quá kì lạ, giống như những bạn yêu nhau trong trường mà Win thấy hay làm?... Em tự trách mình lại nghĩ quá xa rồi, hình như anh Bright không thích em đâu, hình như anh chỉ coi em là em trai, hình như...

"Anh Bright..."

Win níu áo anh trước khi Bright quay người để trở về lớp của mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một góc tay áo của anh run lên nhè nhẹ. Em níu anh trong vô thức. Không muốn anh đi.

"Sao vậy, em bé?" - giọng anh dịu dàng.

"Anh thích...Mix ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro