chương 6🌞🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Win gặp phải hai vấn đề khiến bản thân vô cùng đau đầu. Cũng không phải là một vấn đề nhỏ nhưng mà để nói là nó lớn thì cũng quá phóng đại.

Vấn đề thứ nhất

Những ngày này, em đang tập tành vẽ chân dung người. Tuy nhiên, để có thể phác họa hoàn hảo một dáng mặt là điều rất khó, bởi vì từ khi bắt đầu "nghiệp vẽ" đến giờ, Win chỉ tập trung luyện vẽ phong cảnh. Căn phòng gọn gàng nay chất đầy ắp những bức tranh vẽ người, một bức cho mẹ, một bức cho ba, cho bạn Mix,... và rất nhiều, rất nhiều những bức vẽ khác là dành cho một gương mặt - gương mặt với đôi mắt khiến em mê mẩn. Thực ra người này cũng chính là lý do mà Win bắt đầu tập vẽ chân dung người.

Thế nhưng bởi vì người đó quá đỗi xinh đẹp, em cảm thấy mình có cố gắng thế nào, có vẽ đến cả trăm lần cũng không thể lột tả được đầy đủ vẻ đẹp của anh giống như em thấy ở ngoài đời...

Vấn đề thứ hai

Từ ngày Win cùng anh Bright theo dõi lẫn nhau trên ig và cùng trao đổi số điện thoại, mỗi ngày anh đều gọi cho Win ít nhất là hai lần. Đều đặn như vậy, sáng 6 giờ gọi để chào buổi sáng, tối 10 giờ 30 gọi để chúc ngủ ngon. Ngoài ra thì còn vô số lần họ gặp mặt trực tiếp ở trên trường học và những tin nhắn tán gẫu nữa. Bright giống như một chú mèo nhỏ thiếu hơi người vậy.

Đương nhiên đây không phải là vấn đề khiến em phải đau đầu, Win còn cảm thấy vô cùng may mắn khi được nói chuyện với anh thường xuyên nữa cơ. Chỉ là em vẫn chưa biết làm sao để có thể bắt kịp những câu bông đùa của Bright. Chẳng hạn như...

[Win!!]

[Vâng ạ?]

[Em đang làm gì thế?]

[...Uống sữa ạ?]

[Sữa ngon không em?]

[Cũng ngon ạ..]

[Anh cũng ngon nè!]

Và dừng lại tại đó, em chẳng biết mình phải nói gì tiếp theo để cuộc nói chuyện trở nên hài hước cả, dù cho ngày thường có hang tá trò đùa cùng với Mix. Nhưng hình như anh Bright vẫn chẳng có gì là lấy làm thất vọng với điều đó. Những lần sau, anh vẫn tiếp tục đùa như thế và cuộc trò chuyện lại dừng lại, đùa và dừng lại,... nó cứ như là một quy luật, một vòng tuần hoàn.

Em không thể để vòng tuần hoàn ngu ngốc ấy tiếp diễn, nó quá nhạt nhẽo.

Tự nhủ với bản thân như thế, em tìm đến người bạn thân duy nhất của mình, Mix, một chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm dù chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. Trong một đôi bạn thường sẽ có những kiểu người như thế, một người luôn luôn mù mờ về chuyện yêu đương dù cho bản thân là người có người yêu, đứa còn lại thì dù cho ê sắc ế vẫn luôn luôn tỏ ra mình là người rất có kinh nghiệm tình trường, sẵn sàng kiến thức 24/7 để có thể đưa ra một lời khuyên sáng suốt của người ngoài cuộc bất cứ lúc nào.

[Anh Bright]

[Ơi?]

[Bây giờ cuộc sống của Win tối tăm quá...]

[Sao vậy?]

[Bởi vì mặt trời của em bị khuất bên kia màn hình điện thoại mất rồi, không nhìn thấy mặt!]

[...]

[Vậy thì Mix bảo với Win là mai Chủ Nhật anh mời Win đi xem phim nha]

Đùng! Một tiếng nổ vang lên trong đầu Mix, bàn tay hoảng hốt làm rơi cả chiếc điện thoại xuống giường. Anh Bright có gắn máy theo dõi ở quanh đây không thế?? Không thể tin được là chỉ mới mấy giây trước đây thôi, bạn vẫn còn đang hả hê vì tưởng bản thân đã thắng rồi...

Win ở một bên ngồi chờ kết quả, trông thấy bạn biểu tình như thế thì vội vàng nhặt điện thoại lên.

...

Bốn tin nhắn mới.

[Người của anh, anh biết]

[Vậy nên lần sau không cần nhờ người ngoài nhắn giúp đâu]

[Anh thích em...]

[nhắn!]

Những dòng tin nhắn mập mờ của anh làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên như quả táo chín. Bé thỏ xinh không thể nào đấu lại được con sói già ranh mãnh kia. Sói từng bước lừa thỏ nhỏ rơi vào vòng vây của mình, giam giữ em trong đó bằng bức tường của những lời đường mật. Win biết phen này mình không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro