Chương 7: Bright's pov🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth từng hỏi tôi, tại sao cả tôi lẫn Win đều có tình cảm với nhau mà sao cứ mãi mập mờ như thế.

Đương nhiên, tôi biết được tình cảm của chính tôi, tình cảm của bé thỏ nhà tôi. Thế nhưng tôi cũng biết rằng cả hai người bọn tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể đảm bảo sẽ đưa nhau vào một mối quan hệ lâu dài.

Hoặc ít nhất, tôi cần phải cố gắng hơn nữa để có thể cho em ấy một tương lai hạnh phúc. Win và tôi còn là những học sinh cấp ba, và việc mà chúng tôi cần tập trung vào ngay hiện tại chính là làm sao để học tập cho thật tốt. Tôi không muốn em nhỏ của mình chỉ vì chuyện yêu đương với tôi mà phải chểnh mảng học tập. Có thể nhưng suy nghĩ của tôi có vẻ hơi "ông cụ non", những suy nghĩ ấy chính là vì cuộc sống của tôi mà thành. Sinh ra và được nuôi lớn trong một gia đình thiếu thốn tình yêu thương của người cha, tôi phải tự mình lăn lộn như thế để có thể sống như một trụ cột, một chỗ dựa cho mẹ của tôi, bà là người mà tôi kính trọng nhất trên thế gian này. Có thể nói cái tính cách này của tôi xuất hiện vì một cái hoàn cảnh không được tốt cho lắm, thế nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn vì cuộc sống này đã mài dũa tôi, để tôi có đủ sức mạnh, đủ chín chắn để bảo vệ những người yêu thương.

Quay lại với chuyện cùng Win, dù cho tôi không công khai, mỗi ngày tôi đều đến tìm em như một cách đánh dấu chủ quyền. Em dường như cũng không cảm thấy phiền hà về điều đó, mỗi lần, em đều nở một nụ cười thật rạng rỡ cùng với hai chiếc răng thỏ bé xíu xinh xinh. Đôi má em ửng hồng như quả đào chín, trông vô cùng ngọt ngào.

Lần đầu tôi gặp Win, em cũng cười như thế...

Dưới cái nắng ấm nóng của hoàng hôn, tôi tan trường sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Đôi chân nặng nhọc bắt gặp bóng hình em. Ghế đá, góc sân. Em ngồi đấy, cười đến dịu dàng, thu hết quang cảnh xung quanh vào bức vẽ của mình. Nụ cười mềm mại của em làm lòng tôi như nhũn cả ra, những tia nắng chiều rọi vào từng sợi tóc tơ mềm mềm, gió chiều thổi qua, những sợi tóc ấy khẽ lay động theo từng nhịp gió, lay ngứa cả trái tim tôi.

Bright Vachirawit - tôi chưa từng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bright Vachirawit - tôi hôm ấy đã đứng sau thẫn thờ nhìn em cả một buổi chiều.

Bright Vachirawit - tôi lần đầu biết được cảm giác rung động.

...

'Em bé, đến giờ về rồi, em mau thu dọn đồ đạc ra về để bác bảo vệ đóng cửa nào, bác ấy đang chờ kia kìa'

Câu nói đầu tiên, tôi nói với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro