Chương 8 : Bright's pov 2🌞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Earth cũng từng nói với tôi, bản thân tôi mỗi khi đối mặt với Win lúc nào cũng cười toe toét, ngu ngơ như một tên ngốc xít. Hình như đúng là như vậy thật. Được gặp em, nói chuyện với em, đùa vu vơ với em, tôi hạnh phúc đến vô cùng. Trái tim tôi từng nhịp cứ thế cứ thế bồi hồi, xao xuyến, si mê. Người ta nói rằng, nếu bạn phát hiện ra bản thân mình luôn bất giác mỉm cười khi gặp mặt một người nào đó, điều đó chứng minh đây là người mà bạn không thể bỏ lỡ. Mỗi khi gặp em, tôi đều không tự chủ được chính mình mà cười ngây ngốc. Tôi nghĩ tình cảm này sẽ thật sự sâu đậm. Tôi không thể hứa rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đúng chứ? Bởi vậy, một điều chắc chắn hơn, người này sẽ là người mà tôi khắc cốt ghi tâm đến mãi mãi. Em là bé thỏ của tôi, là trâu nhỏ, là chuột Gatsby đáng yêu của tôi...

Chủ nhật,

Thuận theo trò đùa của em, tôi dùng hết tất cả dũng khí của mình để mời Win đi xem phim.

Tôi rất lo lắng, bởi vì đây là cuộc hẹn riêng đầu tiên của hai đứa.

Vì vậy, tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ khâu xem phim, nước uống, bỏng ngô cho đến nhà hàng chúng tôi sẽ đi ăn vào buổi trưa. Tất cả đều hoàn tất.

Em bước đến bên cạnh với nụ cười quen thuộc.

Tôi vô thức đưa tay sờ sờ lên khóe môi của bản thân. Đúng là đang cười. Nhưng cũng không lấy làm lạ, ai lại không rung động với một cậu bé nhỏ như thế cơ chứ.

Hôm nay, em mặc một chiếc áo len lông trắng, làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng. Khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, khóe mắt thì cong cong lên lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao. Ánh mắt em trong vắt như chẳng hề vướng bận chút bẩn thỉu nào của thế gian này, nó trong đến nỗi tôi tưởng như bản thân có thể soi thấy bóng mình ở đó. Mái tóc cong cong, mềm mềm khẽ bay bay theo từng bước đi của em. Trái tim vì thế đập càng thêm nặng nhịp.

Bộ phim hôm nay chúng tôi xem nói về một chàng trai đã rơi vào lưới tình với một cậu bạn khác trong buổi hòa nhạc của ban nhạc yêu thích. Chàng trai ấy bị thu hút bởi sự nhiệt huyết trong người bạn kia, bị thu hút đến chẳng thể nào rời mắt. Thế nhưng, họ lại lỡ mất nhau. Chàng trai đã đi vô số các buổi hòa nhạc khác của nhóm nhạc này để có thể tìm ra cậu. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, dù có kiên trì đến thế nào đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể nào nhìn thấy nhau. Thế rồi, như một sự sắp đặt của định mệnh, chàng trai gặp lại người mình thầm thương trong một buổi chiều ngay tại trường đại học của họ.

Win ngồi bên cạnh tôi có vẻ cảm động với tình cảm của nhân vật chính lắm. Em cố gắng mở to đôi mắt của mình, đôi mắt ầng ậng nước mắt chỉ đang trực chờ trào ra, long lanh, sáng ngời. Đôi má đỏ ửng lên nén tiếng khóc. Đôi môi mím chặt cố để giữ cho nước mắt không rơi xuống. Phải làm sao đây? Hình như tôi ngày càng chìm sâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro