Đầu hồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bên ngoài len lói qua những tấm màng dày chiếu lên mặt khiến Wonyoung đang ngủ cũng khẽ nhíu mài. Ngồi dậy, cô muốn đi đến chỉnh lại rèm cửa, hôm nay là ngày nghỉ cô không thích giấc ngủ của mình bị phá hỏng.

Vén chăn ra đặt chân xuống giường, cảm nhận được cái lạnh từ điều hoà khắp xung quanh cơ thể. Nhưng lạ rằng bình thường cô cũng ngủ với điều hoà, sao hôm nay cái lạnh này cứ kì kì lạ lạ?! Cô mơ màng nhìn dáo dác xung quanh...không còn mơ màng nữa, mắt cô đang trợn lên như gặp phải ma! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHÒNG CÔ và đáng nói ở đây CÔ KHÔNG CÓ MẶC ĐỒ!!!!

Mong là bản thân còn mơ ngủ cùng với cơn đau như búa bổ ở đầu. Có lẻ đêm qua cô uống hơi nhiều rồi. Muốn đứng lên tìm nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo nhưng hạ bộ của cô truyền đến cảm giác đau buốt! Cô khẽ thốt "không xong rồi!!". Chỉ có đứa con nít mới không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chứ với một người đã lập gia đình như cô dù hơn 1 năm qua cô không cùng Yujin quan hệ nhưng cô vẫn hiểu rõ cảm giác này là gì.!

Wonyoung cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua nhưng từ đâu một bàn tay khẽ ôm cô kéo lại khiến cô nằm xuống giường.

WT...Cái gì đang xảy ra với cô vậy trời???

Bất động! Đây chính là trạng thái của Jang Wonyoung ngay lúc này! Khẽ đưa mắt sang người bên cạnh cô với chăn phủ kín người chỉ chừa mỗi mái tóc màu hồng ra bên ngoài. Tay người đó vẫn còn ở eo cô và không có ý định nới lỏng ra.

Tiệc Sinh Nhật- Uống rượu cùng Yuri - ra sàn nhảy-....hết??

12 năm liên cấp tại CANADA cô luôn nhận bằng xuất sắc, 4 năm được đánh giá loại ưu ở KoSe mà bây giờ muốn nhớ lại việc xảy ra cách đây vài tiếng trước mà cô cũng không nhớ nổi . Thật thất bại!

Đưa tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, có vẻ nó của người bên cạnh. Cô không quan tâm, cô chỉ muốn xem giờ mà thôi.

[10:23 AM] đã quá giờ ăn sáng rồi. Bụng cô cũng có chút đói. Nhưng phải làm sao để xuống giường đây chứ? Đưa tay thử gỡ cái "tua bạch tuộc" ở eo ra, may thật vì chủ nhân của nó vẫn còn say ngủ

"Còn sớm mà~"

À không may như cô tưởng rồi! Nhưng giọng nói này nghe có phải hơi trẻ hơn so với cô? Hay là do giọng say ngủ? Wonyoung cảm thấy hơi lo lắng, cô muốn xem thử mặt của người bên cạnh thì đúng là cầu được ước thấy mà, chỉ vừa nghĩ thế thôi người kế bên liền kéo chăn xuống đến vai. Lộ ra khuôn mặt VÔ CÙNG XINH ĐẸP! Nếu Ahn Yujin là trưởng thành, lịch lãm thì người này lại là đáng yêu pha chút ngổ ngáo!

"Đừng nhìn tôi với con mắt dò xét đó chứ~" - người đó, à gọi là cô gái "đầu hồng" đi cho dễ . Đầu hồng quay sang chống tay lên mặt nhìn cô, vẫn là tông giọng trẻ con lúc nãy

"T..Tôi không dò xét..chỉ là muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua!"-Wonyoung mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng giọng nói và ánh mắt hơi lung lay, e ấp

"Chị không nhớ?? Yada~ đêm qua tôi tuyệt hảo đến vậy mà chị lại không nhớ~" - đầu hồng ngồi dậy nhìn cô với ánh mắt hờn dỗi

"C..cái gì mà tuyệt hảo???"

"Chị còn hỏi tôi cái gì? Chúng ta đã hạnh phúc kinh khủng luôn đó!"

Wonyoung thật sự chỉ muốn giả điếc ngay lúc này dù cô biết lời "đầu hồng" nói là thật vì lúc nãy khi cô muốn đứng lên, hạ bộ của cô đau y như lần đầu khi cô trao cho Yujin vậy. Điều đó chứng tỏ đêm qua không chỉ 1-2 lần mà nhiều hơn...

"Haizz không nhớ thì thôi vậy, chị nhớ mặt tôi thôi được rồi. Giờ ngồi im đó đi, tôi bế chị vào nhà tắm!" - Đầu hồng dứt lời liền chồm qua 1 tay vòng qua vai, tay còn lại luôn vào chân Wonyoung

"KHÔNG! Tôi tự đi được!" -Wonyoung lớn tiếng hất tay đầu hồng ra

"Vậy đứng lên thử tôi xem, nếu chị trụ được 7s, tôi sẽ để chị tự đến nhà tắm ah~"

Wonyoung nghe vậy, lấy chiếc khăn trắng trên bàn bên cạnh (loại khăn các khách sạn cao cấp thường chuẩn bị sẵn) quấn quanh người, hít một ngụm khí rồi đứng lên, chưa được 3s cô lại ngã xuống giường. Đầu hồng bên cạnh khẽ nhếch môi cười, không nói gì liền ôm lấy cô vào nhà tắm. Cô cũng im lặng mặc cho người đó giúp cô.

Khi cả hai vệ sinh cá nhân xong hết ( à ý là Đầu hồng đưa cô vào nhà tắm, khi cô trở ra đầu hồng mới vào chứ không phải cả hai vào cùng lúc..) cơn đau của cô khi nãy ngâm mình trong nước nóng cũng dịu đi rất nhiều. Cả hai xuống sảnh khách sạn, trên đường đi cũng không ai lên tiếng. Cô chủ động đến lễ tân thanh toán nhưng đầu hồng đã nhanh tay hơn đưa thẻ cho nhân viên.

"Đưa tôi stk tôi sẽ gửi tiền lại!" - Cô nói khi cả hai đợi Taxi ở cửa lớn khách sạn

"Không cần đâu! Tôi biết chị giàu nhưng 1 đêm ở khách sạn tôi vẫn có thể trả nổi mà! Vậy nha, taxi của chị đến rồi kìa. Tạm biệt" - mở cửa cho Wonyoung rồi đầu hồng cũng đi hướng khác

Wonyoung thấy cô đi bộ liền hỏi-" cô không đi xe à?"

"Nhà tôi gần đây, býe bye. Hẹn gặp lại"

————————————————————————

Trở về nhà Wonyoung cứ suy nghĩ mãi về cô gái đầu hồng. Không phải vì nhớ cô ta hay gì cả, chỉ là cô muốn biết lai lịch người đã cùng mình xảy ra những chuyện như thế thôi.

"Hẹn gặp lại" ??? Lúc nãy cô ta bảo "hẹn gặp lại" ư? Gặp lại cái con khỉ thì có! Cô ta còn không biết gì về cô mà đòi gặp lại . Mà cô cũng không muốn gặp lại đâu, dù sao cô cũng đã lập gia đình. Dù cho không được hạnh phúc nhưng cô cũng không muốn làm ra chuyện phản bội chồng! Đêm qua chỉ là sai lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro