Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó, mà Jang Wonyoung cũng đã quên mất chuyện lâu rồi. Dạo gần đây Ahn Group đang lên kế hoạch xây dựng một khu resort ở Nhật Bản. Công việc cứ như núi, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian để Wonyoung nhớ đến cô gái kia cho tới khi...
.
.
.
.
.
.
.
{{Cốc..Cốc..Cốc}}

"Tổng Giám Jang, có người quen đến tìm ạ"

"Cho vào!"

{cạch}

...

"Wow văn phòng chị xịn thật đó!"

Wonyoung nghe giọng nói vừa quen vừa lạ,hạ bút ngẩng đầu lên, trước mặt cô chính là..ĐẦU HỒNG?? Cái quỷ gì đây trời?! Lúc nãy cô vì quá tập trung giải quyết hồ sơ mà không để ý, chỉ nghe người quen mới đồng ý cho vào, mà từ trước đến nay những người dám nhận người quen với Jang tổng chỉ có gia đình cô hoặc Jo Yuri, cái tên này quả là ăn gan hùm! Nhưng đến đây làm gì chứ? Không lẽ...tống tiền? Không thể nào, nhìn có vẻ không phải người thiếu thốn tiền bạc, huống chi hôm đó còn giành trả tiền khách sạn mà khách sạn hôm đó ngủ 1 đêm cũng cả triệu Won rồi (1tr ₩ ~ 21tr VNĐ) . Không lẽ hứng tình?? Nếu thật sự như vậy cô lập tức gọi bảo vệ lên bắt tên hỗn đảng này xuống!

Nén lại dòng suy nghĩ, Wonyoung mở miệng hỏi-" đến đây có việc gì? Tôi không nghĩ giữa hai chúng ta có cái gọi là người quen?!"

"Sao chị vô tình đến thế được vậy??? Bộ Chị không thấy nhớ tôi sao?" - đầu hồng trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên

"Ừ!" - lạnh lùng không hơn không kém

"À mà còn nữa, tôi sợ cô hiểu làm nên nói trước, tôi đã lập gia đình ! Không hiểu làm cách nào cô tìm được nơi tôi làm việc, có lẽ là do danh thiếp của tôi trong lúc say đã đưa cô nhưng tôi nghĩ cô cần biết chồng tôi cũng làm việc ở đây!" - đây là lần đầu tiên Jang Wonyoung cô phải nói nhanh và nhiều như thế trong một lần. Chỉ mong sau tên này biết điều mà rời đi trong im lặng!

Cứ ngỡ khi cô nói vậy tên đầu hồng sẽ tỏ ra ngạc nhiên rồi thất vọng nhưng không! Đầu hồng khẽ cười rồi tiến đến gần chỗ cô ngồi, cúi mặt xuống cho mắt cả hai song song nhau nói -" Tôi biết! Rất rõ là đằng khác! Có thể đối với chị đêm đó chỉ là sai lầm không đáng có nhưng đối với tôi nó vô cùng quan trọng!"

"Cần bao tiền?" - Wonyoung thật sự không muốn nói nhiều với tên này

"Nhìn tôi giống thiếu tiền?" - đầu hồng nhướn mài nhìn cô

"Nói!"

"Vậy...chị đi ăn cùng tôi rồi tôi sẽ xem xét về việc có nên quên đêm đó hay là không"

"Được. Tối nay tôi rã.."

"Ngay bây giờ!" - đầu hồng cắt ngang lời nói của cô, ánh mắt có hơi kiên định.

Wonyoung ngẫm một hồi, thôi thì vì tương lai không bị tên điên này làm phiền, cô gật đầu đồng ý. Tối nay cô sẽ tăng ca bù vậy! Đứng lên thu dọn túi sách rồi bước đi ra ngoài. Tên đầu hồng cũng đi theo phía sau cô.

"Tổng giám Jang có cần tôi đưa đi?" - Trợ lí Kim thấy Wonyoung rời khỏi phòng làm việc liền lên tiếng

"Không cần, tôi sẽ tự lái . Nếu chủ tịch có hỏi cứ nói tôi có hẹn với "người quen"!"

"Vâng!"

————————————————————————
Merry Garden Restaurant.

Từ khi bước vào nhà hàng tới giờ Wonyoung vẫn chung thuỷ im lặng, cô chính là muốn xem tên kia làm gì nhưng có vẻ tên đó chỉ có ý định ăn? Tên đó đã ăn không ngừng nghỉ hơn 20 phút rồi. Đến khi trên bàn đã không còn thứ gì có thể ăn được, đầu hồng chậm rãi uống ngụm nước, lau miệng rồi mới nhìn cô

"Chị không có gì muốn hỏi sao? Chẳng hạn như làm thế nào tôi biết nơi chị làm việc và cả chuyện chị đã có chồng?"

" như tôi đã nói, có lẽ hôm đó tôi uống say và đưa cô danh thiếp. Không phải nói quá nhưng cô từng đọc báo về kinh tế thì cũng đoán được tôi là ai"

"Vậy chị đồng ý đi ăn cùng tôi mà không có thắc mắc gì?"

"Ừ. Mong rằng sau bữa ăn này chúng ta không ai phiền ai nữa!"

"Nhưng tôi đâu có đồng ý đâu??? Tôi nói rồi, đêm đó với chị là tai nạn còn với tôi rất quan trọng!"

"ĐỦ RỒI! Rốt cuộc cô muốn gì?" - Wonyoung kìm nén không được đành lớn tiếng nói. Cũng may đây là phòng ăn riêng, chỉ có cô và đầu hồng nên không cần lo ánh mắt người khác

" làm bạn gái tôi!"

"Đồ thần kinh!" - lấy túi xách đứng lên thì đầu hồng liền nắm tay cô kéo lại

"Nếu chị bỏ đi thì tôi sẽ bám chị 7/7! Mỗi ngày đều đến công ty chị phá, dù chị có kêu bảo vệ cấm tôi cũng sẽ ở trước cổng đợi chị! Dù sao bài tập của tôi ở trường học cũng nộp rồi nên thời gian tới tôi rất rãnh để bám theo một cô gái đẹp!" - quả nhiên không ngoài dự đoán, Wonyoung khi nghe đến hai chữ "trường học" liền ngồi yên trên ghế. Cô chính là sợ bị bỏ tù? Hôm đó cô thấy tên này Non Chẹt nên cũng đoán được nhỏ tuổi hơn cô nhưng nếu còn là học sinh thì...TOANG!

"Cô..c.còn đi ho..HỌC???"

"Đúng! Xin giới thiệu với chị...tôi Miyawaki Sakura sinh viên năm cuối khoa kinh tế của Đại học Jato! Nhỏ hơn chị 3 tuổi và tôi là người Nhật!" - Đầu hồng nói một tràn trước khuôn mặt từ bình thường đến hoá xanh, từ xanh hoá trắng rồi giờ là màu đỏ của Jang Wonyoung

"NÈ!"

"Ôi giật mình! Sao chị thét vào mặt tôi?!"

"Sao lúc nãy bảo trường học!"

"À, thiếu chữ đại ở giữ chữ trường học. Hihi dù sao tôi cũng là người nước ngoài, chị thông cảm đi" - Sakura nhoẻn miệng cười mà vào mắt Wonyoung đây có lẻ nụ cười cô ghét nhất. Chỉ muốn giết người tên này cho rồi.

"Lúc trước tôi học ở Kose , là trường đối thủ của cô đó. Tôi có nghe nói ở Jose rất nhiều người xinh đẹp, nhìn cô cũng không xấu vậy sao không đeo theo mấy đứa ở đó, kiếm tôi chi?" -Wonyoung khoanh tay, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Sakura

"Đã nói chị là đặc biệt mà. Hôm ở Club tôi còn không ngờ gặp chị ở đó, đã vậy còn cùng chị trải qua một đêm lãng mạng, đời tôi thật sự như mơ, à mà nói mới nhớ, tôi phải cảm ơn Yena-chan vì đã gọi tôi đến dự sinh nhật bạn gái chị ấy!" - nói xong Sakura liền lấy điện thoại trên bàn soạn một tin nhắn gửi đi .

Wonyoung nghe xong liền giật mình nhận ra, phải rồi Club IZ chính là 1 trong chuỗi Club thuộc Choi Gia ( bạn trai của Yuri- đồng thời cũng là bạn thân của chồng cô) thôi xong rồi.

"Cô quen biết Choi Yena?"

"Rất thân! Ba của Yena-Chan là bạn của ba tôi mà!" - ngay lúc này điện thoại Wonyoung liền đổ chuông, là Yujin gọi, Sakura nhìn vào màn hình rồi nhìn Wonyoung, cô cũng biết điều mà im lặng

"Yeoboseyo?"

[Các cổ đông muốn họp khẩn, 30 phút nữa diễn ra cuộc họp, đừng đến trễ!]

"Em hiểu!" - phía bên kia nghe xong cũng tắt máy

"Giờ tôi có việc gấp cần phải đi"

"Vậy..tạm biệt nhé chị đẹp!"

Wonyoung không thèm chào mà đi thẳng ra ngoài. Đến khi khuất bóng , Sakura nhìn theo khẽ thở dài

"Từ khi nào mà chị đã mất đi nụ cười xinh đẹp vậy chứ nữ thần của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro