Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao nĩa va chạm trên bàn ăn cùng với tiếng đàn vĩ cầm du dương bên tai khiến bầu không khí trong nhà hàng kiểu pháp sang trọng càng tráng lệ, lộng lẫy hơn. Miếng thịt bò được nướng chín vừa có giá gấp 20 lần với những miếng thịt bò loại thường ở các siêu thị bày bán khiến người ăn phải cảm thán khi đưa vào miệng. Wonyoung thì không, đối với cô miếng thịt bò này hay chai rượu vang 500 nghìn won kia (500 nghìn Won ~ 10tr4) còn thua cả nước lã. Nhạt nhẽo chính là hai từ xuất hiện trong cô ngay lúc này đây.

"Cưới nhau được 3 năm rồi, con không có ý định sinh quý tử cho nhà họ Ahn?" -bà Ahn ngồi đối diện Wonyoung lên tiếng khiến mọi người đều phải ngẩn đầu lên nhìn.

Wonyoung hạ nĩa, đáp -" con xin lỗi mẹ, dạo gần đây tập đoàn thật sự rất bận, tụi con chưa nghĩ đến chuyện đó.."

"Ôi trời, cho dù có bận cũng phải nhớ bổn phận của mình là vợ, là dâu, phải nghĩ đến tương lai của nhà họ Ahn. Sau này còn có người nối dõi tông đường!" - Bà Ahn thở dài, gương mặt tỏ vẻ chán nản. Khi Yujin đưa Wonyoung về ra mắt, bà đã không hài lòng. Đối với bà, Wonyoung chả kém gì khúc gỗ, gia đình cũng chỉ dư giả chút đỉnh vậy làm sao sánh đôi được với Nhà họ Ahn. Nếu năm đó đứa con thương yêu của bà không đòi tuyệt họ, bà mãi không bao giờ chấp nhận Wonyoung về làm dâu!

"Mẹ! Sức khoẻ cô ấy không tốt, đừng lúc nào cũng đem chuyện này ra nói, người ngoài nhìn vào không hay!" - Yujin im lặng nảy giờ thì lên tiếng. Không phải cô không muốn có 1 đứa bé mà là cô hiểu rằng tình cảm giữa cả hai lúc này rất khó để hoà hợp huống chi sinh ra 1 quý tử

Ông Ahn vốn ít nói cũng lên tiếng - "Hai đứa làm gì thì làm, nên nhớ, cái nhà này cần có người nối dõi. Boah sau này đã phải nói dỗi cho nhà họ Shin, nhà họ Ahn ai là người gánh vác thì các con tự hiểu đi!"

"Vâng"- cả hai đồng thanh đáp

————————————————————————
Bữa ăn gia đình với ông bà Ahn kết thúc, Wonyoung mệt mỏi trở về liền vào nhà tắm. Giờ cô chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm thư giãn. Giá mà mọi phiền muộn của cô cũng cuốn theo dòng nước mà trôi đi nơi khác thì tốt biết mấy.

Hôm nay Yujin cũng trở về nhà riêng cùng Wonyoung, từ lúc trở về cô chỉ ngồi im ở Sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn cảnh đêm Seoul. Khi nghe tiếng phòng tắm mở cửa, biết là Wonyoung tắm xong đã trở lại giường, cô liền vào trong. Trước mặt cô là Wonyoung đang lau tóc ở gương, trên người mặc một chiếc đầm ngủ chẳng kín cũng chẳng hở. Dục hoả trong người Yujin liền nổi lên, cô không biết là do đã lâu không cùng vợ mình chăn gối hay là do những lời của ông bà Ahn lúc nãy thật sự tác động trong tâm trí cô?

Từ phía sau tiếng đến ôm Wonyoung vào lòng, cằm cô để ngay hõm cổ hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ . Ngay lập tức bế sốc Wonyoung trên tay rồi thả xuống giường, môi tìm đến môi . Wonyoung từ nãy đến giờ bị Yujin làm cho kinh hãi không biết nên phản ứng như nào, đến lúc cảm nhận tay người bên trên đang lần mò trong quần áo mình, cô liền đẩy Yujin ra.

"Jin à..em..em tới kì, để lần khác có được?"- nói dối! Cô đang nói dối. Khi Yujin đưa tay sờ soạn, cơ thể của cô cũng có phản ứng chứ. Nhưng lí trí cô không cho phép, cô không muốn đêm nay chỉ vì dục vọng của cả hai để rồi sau này đứa con của cô và cả cô sẽ mãi bị giam lỏng tại nơi mang tên "Ahn gia"

Yujin không nói gì, nhìn cô hồi lâu rồi đứng lên lấy đồ vào nhà tắm.

Lúc trở ra Wonyoung đã ngủ, cô nằm xoay lưng với phần giường còn trống chừa cho Yujin. Lấy chiếc khăn tắm trên cổ để sang một bên bàn, nằm xuống phần giường còn lại.

"Em có hối hận khi lấy tôi?" - Yujin khẽ hỏi, cô biết Wonyoung chưa ngủ. Cô biết rõ Wonyoung nếu nằm nghiêng sẽ không bao giờ ngủ được.

Wonyoung vẫn nằm im không trả lời nhưng lại hỏi Yujin câu hỏi khác - "em có phải rất tệ trong việc làm vợ không?"

"Em đã là một Tổng giám đốc gương mẫu!"

Nước mắt Wonyoung khẽ lăn xuống má, cô cảm nhận được trái tim bên trong mình đã vỡ ra nhiều mãnh, cho dù có cố gắng đến mấy cũng khó hàn gắn lại được. Thứ cô cần chính là được làm vợ đúng bổn phận chứ không phải là một Jang Tổng đi đến đâu ai cũng kính nể. Thật sự cô đã không thể chịu nổi thêm được nữa. 3 năm qua là quá đủ!

"Jin ngủ đi, em qua chỗ Yuri"- Wonyoung lau vội hàng nước còn đọng trên má. Bỏ lại câu nói rồi đứng lên vào phòng tắm thay đồ rời đi

————————————————————————

Vẫn là tiếng nhạc sập sình khiến cho những kẻ lần đầu đến đây phải che kín tai. Trên bàn chai rượu mạnh đã vơi đi một nữa, Wonyoung ngồi một mình trong góc tiếp tục uống. Yuri đã đi nước ngoài để chuẩn bị trang phục cho buổi biểu diễn các nghệ sĩ thuộc công ty. Bạn bè cũng chỉ có một, bây giờ cô cảm thấy thật ngu ngốc khi còn ở KoSe không chịu kết bạn với ai nên bây giờ mới cô đơn thế này.

"Chào cô em xinh đẹp, sao ngồi đây một mình buồn vậy? Có muốn xuống dưới sàn nhảy cùng anh không?" - Trong vòng 1 tiếng kể từ lúc cô vào quán đến giờ đã có 5 tên đến mời rượu, không thì rủ cô đến sàn nhảy. Cô chỉ cười nhạt từ chối qua loa. Hôm nay cô không có tâm trạng để vui chơi.

Rót thêm một cốc rượu nữa, ly kề vào miệng nhưng rồi lại bị cướp đi. Wonyoung quay sang, cô muốn nhìn thử xem lại tên phiền phức nào đến phá cô

"Đừng uống rượu một mình chứ, thật nguy hiểm!" - Là Sakura. Sau khi cướp được rượu liền nốc cạn ly. Rượu mạnh đến nỗi một đứa thường xuyên đến Club nhậu nhẹt như cô cũng phải nhíu mài vì cái nóng rát nơi cổ họng.

"Mặc xác tôi!" -Wonyoung ném cho kẻ bên cạnh ánh mắt chán ghét rồi quay đầu nhìn hướng khác

"Để xem...1..2..3..4..5.. tính luôn tôi là 6 nhỉ?" - Sakura đưa tay chỉ vào những người lúc nảy đến mời rượu Wonyoung cười nói

"Cô theo dõi tôi?" - Nheo mắt nhìn Sakura tra hỏi

"Không hề, tôi đến đây cùng bạn. Lúc tính rời đi thì thấy chị đến, đành nán lại thêm tí sẵn...ngắm chị"- chống cằm nhìn Wonyoung, hai mắt chóp chóp khiến cô chỉ muốn nôn hết đống rượu lúc nãy vào cái mặt khó ưa của tên này.

"Ngắm đủ rồi thì về đi! Tôi không có nhu cầu tiếp chuyện với người khác"

"Muốn tôi về?"

"Ừ!"

"Vậy chị về cùng tôi đi"

Mặt Sakura lúc này là 9/10 phần nghiêm túc. Không phải là vẻ mặt tinh quái như thường. Wonyoung nhìn Sakura thật lâu, cô không hiểu một người lãnh đạm, ít nói như cô thì có gì mà tên này cứ thích đu bám. Mà nói mới nhớ. Sau bửa ăn hôm đó đến nay cũng mới 5 ngày,duyên hay nghiệt duyên chứ?

"Nè nhóc, về nhà làm bài tập đi, tôi không có hứng thú với nhóc!"

"Nhưng nhóc này có hứng thú với chị ah~! Tôi nói rồi, nếu chị muốn tôi về, thì sẽ là chị về cùng tôi!" - lại một lần nữa Sakura giật lấy ly rượu Wonyoung chỉ vừa mới rót

"ĐỦ RỒI! Cô phiền quá! Nếu hứng tình thì cô tự đi mà tìm một người khác, ở đây đầy rẫy. cô đâu thiếu tiền !" - mặt Wonyoung thật sự đỏ, đỏ vì rượu nhưng cũng đỏ vì tức giận. Đời cô chưa đủ nhiều phiền muộn hay sao mà nay cô lại phải gặp thêm một kẻ phiền phức đu bám nữa?

"Tôi đưa chị ra ngoài!" - Dứt lời Sakura lấy trong ví ra vài tờ 50.000W đặt lên bàn. Rồi hướng cửa mà đi, kéo cả Wonyoung theo cùng

Sakura biết trong người chị đang có men say, cũng biết chị đang buồn nên không muốn làm phiền . Nhưng cô lại ghét những kẻ dơ bẩn trong đó cứ dán ánh mắt thèm thuồng lên cơ thể chị! Nếu không có bảo an, cô lập tức đấm cho mấy tên đó vài phát!

Ra đến bên ngoài , Sakura lấy chiếc chìa khoá vừa lục được trong túi xách của chị. Bấm nút mở cửa chiếc xe sang trọng từng được chở đậu bên hông Club, đẩy Wonyoung vào ghế phụ lại còn bản thân thì vòng qua ghế còn lại mặc cho chị đang ra sức chửi mắng, xô đẩy cô ra khỏi xe . Sau một hồi "vật lộn", đầu Sakura bị đẩy đập vào cửa kính vài lần cũng dần trở nên đau. Hết cách đành lên tiếng nhỏ nhẹ

"Làm ơn..để tôi giúp chị về. Tôi hứa sẽ không làm gì chị hết..được không?"- Sakura 2 tay nắm chặt lấy bả vai để chị không phản kháng đồng thời muốn chị nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt dịu dàng,chân thành khiến Wonyoung không còn làm loạn nữa. Cô bật khóc. Thấy nước mắt ngắn dài trên mặt liền buông không giữ tay chị nữa, Sakura chỉ sợ vì mình mà làm chị đau đến khóc.

"T..tôi xin lỗi, chị đừng khóc nữa, tôi không cố ý làm chị đau, đừng khóc mà. Chị say thế này nếu tôi để chị trong đó một mình lỡ có chuyện gì xảy ra tôi..tôi lo lắm. Nín đi mà.."

Wonyoung không đáp, cô chỉ lắc đầu trước những lời nói của Sakura. Nước mắt ngày một nhiều rồi dần trở thành những tiếng nấc lớn hơn. Không biết phải làm sao, Sakura choàng đến ôm chị vào lòng, miệng liên tục xin lỗi, tay vuốt nhẹ lên tấm lưng mỏng manh để giúp chị bình tĩnh.Wonyoung giờ như một khúc gỗ ẩm trôi trên dòng sông vô tình tìm được bờ cát ấm áp. Cô thả lỏng cơ thể để Sakura ôm vào lòng mà dỗ dành, nước mắt cứ đua nhau rơi đến tận khi bản thân mệt mỏi thiếp đi lúc nào cô cũng chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro