Miyawaki !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú thích : từ giờ mình sẽ đổi cách gọi Wonyoung thành "nàng" hoặc "chị" để người đọc dễ nắm ý )

————————————————————————

Wonyoung đã ngủ một ngày ở trên giường còn Sakura cô chỉ lặng lẽ ngồi im trên Sofa đặt ở góc phòng ngắm nàng. Cô tự hỏi rốt cuộc ở Wonyoung có thứ gì mà cô phải thầm thương suốt 3 năm qua chứ? Một kẻ ăn chơi trác táng, đểu cáng, lên giường cùng cả tá người như cô chỉ vì một nụ cười mà tương tư đến lâu như vậy?

Trời đã gần tối . Wonyoung sau 1 ngày ngủ thì mơ màng tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh sợ hãi vì nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình cho đến khi Sakura từ ngoài bước vào phòng với một tô cháo nghi ngút khói trên tay. Nỗi sợ của nàng càng cao hơn nữa.

"Chị dậy rồi à? Tôi có nấu cháo cho chị nè" -Sakura mỉm cười nhìn cô, vẫn là ánh mắt đầy dịu dàng ấy.

"Đây là đâu?"

"Nhà tôi, còn đó là giường tôi. Chị ngủ ở đây được 1 ngày rồi" - kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm lại ngồi cạnh . Sakura múc một muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa đến miệng nàng

"Aaa..~"

Wonyoung chỉ nhìn cô mặt vô biểu hiện, nàng muốn biết đêm qua cái con người vô lại này có làm gì mình hay không .

"Haizz..đừng lo, đêm qua tôi ngủ Sofa đằng đó, chị thì ngủ trên giường rất ngoan, Cháo này cũng không có độc" - biết trong đầu Wonyoung đang nghĩ đến điều gì, Sakura tự giác lên tiếng. Nghe được những điều cần nghe, nàng mới thả lỏng cơ thể, Sakura cũng vui vẻ tiếp tục đưa cháo đến miệng nàng

Khẽ chỉ vào muỗng cháo trước mặt, Wonyoung nói - "Cái này...tôi tự ăn được"

"Cứ ngoan ăn hết đi rồi chút nữa tôi đưa chị về" - tiếp xúc được vài ngày nhưng Sakura cũng nắm được vài điểm yếu, chính là đối với Wonyoung cần phải dỗ ngọt. Đúng như dự đoán, Wonyoung ngoan ngoãn ăn hết cháo do cô đút, xong cũng im lặng uống cạn li chanh nóng cô pha mà không nói tiếng nào.

"Chị vào trong rửa mặt rồi đi xuống phòng khách theo lối cầu thang ngay cửa, tôi dẹp mấy thứ này rồi quay lại đưa chị về" - nói xong Sakura cũng cầm lấy tô cháo và li nước lúc nãy đi thẳng ra ngoài bỏ lại Wonyoung ở trong phòng 1 mình, nàng bắt đầu trầm ngâm liệu có nên về lại ngôi nhà đó, đối diện với một người mà trên danh nghĩa chính là chồng mình nhưng suốt ngày chỉ biết đến công việc thậm chí đối với người cùng chăn gối giờ đây cũng chỉ xem là đồng nghiệp không hơn không kém?

"Chị còn ở đây à? Đi thôi" - Sakura sau khi dọn dẹp liền đến phòng khách nhưng không thấy nàng đâu nên cô trở vào phòng tìm thử, quả nhiên Wonyoung vẫn còn ngồi ở giường.

"Hả? À..cô xuống đó trước đi, tôi rửa mặt sẽ ra ngay" - thôi thì trốn tránh không phải cách hay, dù sao nàng cũng đã ở đây hơn 1 ngày rồi, hôm nay đã không đi làm, chắc ở tập đoàn đang rất hoảng loạn. Nàng không thể chối bỏ trách nhiệm của một người lãnh đạo được.

————————————————————————
Kagoshima , Nhật Bản - dinh thự Miyawaki

Chiếc rollroyce Ghost black badge trị giá 173,4 triệu yên ( ~ 36 tỷ VND) lăn bánh vào trong sân. Vị quản gia cao tuổi từ cửa lớn tiến đến mở cửa xe. Sakura quần áo đơn giản, vai đeo balo bước ra, tự động mở cóp lấy túi hành lí của mình. Ở đây được chia thành 3 khu nhà. Bên trái là khu dành cho người hầu, quản gia. Bên phải là khu hội nghị, nơi những cuộc họp mật thiết của tập đoàn Miyawaki được diễn ra để bảo đảm sự an toàn. Và cuối cùng là khu giữa, nhà của Miyawaki. Nếu bình thường thì trong nhà sẽ rất đông người hầu nhưng nay đại tiểu thư trở về nên họ đều được nghỉ phép. Không phải họ sợ, chỉ là Sakura không thích trong nhà có nhiều người. Khi nào cô cần, sẽ nhấn cái nút bằng bạc được gắn ở phòng khách, lập tức quản gia sẽ có mặt hỗ trợ cô.

[[cạch]]

"Woho... nhìn xem ai vừa trở về sau 9 tháng lưu lạc kìa haha"

Sakura vừa từ Hàn Quốc trở về nhà, chuyến bay tuy không dài nhưng cũng đủ rút cạn năng lượng của một đứa mới kết thúc khóa học cuối cùng ở trường như cô, mệt mỏi kéo chiếc vali to xụ vào trong, baba và mama cô còn chưa kịp thấy mà đã nghe tiếng nói của loài vịt rồi. Phải, còn ai ngoài người chị thân thiết của cô - Choi Yena!

"Gì đây? chưa chịu cút về nhà chị à?" - cô khẽ liếc con người đang nằm dài trên chiếc Sofa đắc tiền nhà cô vừa ăn bỏng vừa xem phim

"Nè cái đồ vô lễ kia, kính ngữ em đâu rồi? Miyawaki-Choi-Kang gia đều đi du lịch cả rồi, biết hôm nay em về nên họ gọi chị qua đây ở chung cho vui sẵn tiện canh chừng em khỏi ra đường phá phách!"

"Bộ dạo này Choi gia rãnh rỗi lắm không có chuyện cho chị làm hả Yena? Nếu chán quá thì qua nhà chị Yuri chơi đi!" - thả chiếc balo xuống đất, Sakura giật lấy túi bỏng trên tay Yena rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Yuri đi công tác Newyork vẫn chưa về, việc kinh doanh bên Hàn có YuQi làm rồi nên giờ chị đây phải ở lại Nhật, giúp ba Choi quản lí mấy cái Club với khách sạn bên này. Ôi trời bận chết, cũng may buổi tối thì còn có thời gian để nghỉ ngơi, so ra vẫn đỡ hơn cái tên Ahn Yujin!" - Yena khẽ thở dài khi nhớ đến tên bạn thân của mình. Từ khi trở thành chủ tịch của Ahn Group, Yena gọi Yujin còn không nhận máy huống chi là gặp mặt, cô cũng biết về chuyện hôn nhân không mấy tốt đẹp của 2 người họ thông qua Yuri nhưng biết làm sao được. Tính cách Ahn Yujin cô quá rõ rồi, nếu xen vào có khi lại mất cả tình bạn chứ chẳng đùa.

"À mà phải rồi, con bé em đang theo đuổi sao rồi? Có tiến triễn gì chưa?" - chẳng là Sakura, Yena và Hyewon nhờ vào những lão bối trong gia đình mà trở nên thân thiết như chị em trong nhà từ khi còn rất nhỏ cho đến nay. Cả ba cũng có một nhóm chat riêng thường xuyên tán gẫu, chuyện Sakura tương tư 1 cô gái suốt 3 năm đương nhiên hai người còn lại có biết nhưng Yena không biết người đó chính là Wonyoung.

" Vẫn vậy. À mà Yena..."

[[ding dong..ding dong]]

Sakura chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi tiếng nhấn chuông, cô khẽ nhíu mài, không biết tên điên nào đã 8h tối mà còn tìm đến.

Cánh cửa mở ra 1 thân ảnh liền đẩy Sakura qua một bên bước thẳng vào nhà vô cùng tự nhiên

"Oh hey Bro. Sang nhật hồi nào vậy Kwangbae??" Yena vừa thấy Kang Hyewon trên tay cầm lĩnh khĩnh túi to túi nhỏ liền chạy đến đoạt lấy. Sakura bên này hậm hực đóng cửa rồi quay lại ghế ngồi

"Về cùng chuyến bay với cái đứa đầu màu hồng kia kìa. Lỗ tai thì to mà sau hễ ra đường là nó cứ như bị điếc bẩm sinh. Tớ thấy nó lúc máy bay đáp xuống, khổ nỗi đợt này không kịp mua vé hạng thương gia nên lúc rời khỏi có hơi đông đúc, ra đến cổng sân bay liền đuổi theo gọi nó vậy mà nó một mạch kéo hành lí lên xe rồi mất bóng. Tớ muốn khàn cả họng! Hừ" - Để mấy cái túi còn lại lên bàn , Hyewon ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh Sakura

"Chị nói ai điếc vậy Kwangbae, em là nghe nhạc được chưa?!"

"Thôi thôi muốn gây nhau thì để hôm khác đi, Kwangbae mua bia và mực khô quá trời nè. Nhậu không?" - Yena hướng hai người còn lại nhướn mài

"Triển/Duyệt" - đồng thanh

Sakura vừa uống được ngụm bia thì nghe Yena hỏi - " à phải rồi, lúc nãy em đang nói về gì vậy?"

"À chuyện là... ví dụ cái người mà em theo đuổi có chồng rồi thì sao?"

"Ôi trời ơi đang bàn về con bé nó tương tư mấy năm nay đó hả!!!" - Hyewon hốt hoảng khiến miếng khô mực trên miệng xém chút nữa rớt ra bên ngoài, Yena liền gật đầu chắc nịch với Hyewon, rồi cả hai bắt đầu tập trung thành "quân sư tình yêu" cho đứa em vô lễ này.

" nè Sakura, em theo đuổi một người lâu như vậy, đối với người chị này vô cùng thần kì không kém cảm động nhưng chị không chấp nhận việc em trở thành kẻ phá hoại gia can người khác đâu!" - Yena nói trong khi Hyewon giơ ngón tay cái ra tán thành

"Haizz..không cần lo việc em phá hoại vì chị ấy cũng có hạnh phúc với chồng đâu"- Nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm của nàng, Sakura liền sót xa

" vậy chờ gì nữa, đập chậu cướp bông đi đồ ngu ngốc! Mua một cái nhẫn hột xoàng thật to cùng với 1 chiếc xe tải bông hồng, quỳ xuống rồi kêu nhỏ đó bỏ chồng đi, qua nhà em làm dâu nhà Miyawaki nè! Dễ dàng, nghe danh nhà Miyawaki có khi nhỏ đó xỉu luôn ấy chứ" - Hyewon miệng cứ nói trước ánh mắt đầy khinh miệt của Yena và Sakura

"Làm theo cậu chắc Sakura bị đá văng ra chuồng gà quá!"

"Nhà cô ấy không thiếu tiền... nhà chồng của cô ấy cũng có tiếng trong giới kinh doanh. Tuy không bằng nhà em nhưng chắc chắn là hơn Choi gia và Kang gia!" - Sakura lại khui lon bia thứ 2 ra uống

"Daebak... ở Hàn Quốc nếu hơn Choi Gia và Kang Gia thì cũng chỉ còn lại Lee Gia, Bae Gia , Ahn Gia với Kim gia thôi! Không lẽ Bae Gia- Bae Joohyun?! Nhớ năm ngoái báo đăng chị ấy kết hôn rồi mà!!" - Yena nói với giọng đầy ngạc nhiên

"Nè thần kinh cậu bị liệt à?? Bae Joohyun là chị dâu của tớ mà!! Chị hai tớ - Kang Seulgi với chị dâu còn mới up ảnh lên SNS về chuyến nghỉ dưỡng vô cùng lãng mạng kia kìa!!" - Hyewon khó chịu nhìn Yena

"À ừ nhỉ, tớ quên mất Hihi"

"Haizzz...nhứt đầu quá. Tự xưng quân sư tình yêu mà sao hai người cứ như lừa đảo vậy? Có kiếm cách giúp được đứa em này hay không đây?" - ném cái nhìn bất mãng về phía hai người họ. Dinh thự Miyawaki vốn là dinh thự có tiếng nhất Nhật Bản nay lại bị hai kẻ ồn ào này làm cho chả khác gì cái chợ là mấy.

"Thôi được rồi, dù sao cô chú Miyawaki cũng chưa có ý định cho em thừa kế tập đoàn hay là em xin thử vào công ty của cô ta đi! Cứ bám theo như 1 con chó à nhầm..là cún. Dù sao em cũng vừa kết thúc chương trình đại học rồi mà. Cứ thử làm thực tập đi!" - Hyewon sau một hồi ngẫm nghĩ cũng đưa ra được kế hoạch. Yena phía bên kia nghe xong vỗ tay tán thành

"Được đó Kwangbae, chị đây sẽ giúp đại tiểu thư Miyawaki thay tên đổi họ, trở thành một dân thường đi làm thực tập!"

"Phải phải, chai lì lên. Phụ nữ là phải từ từ, em cứ cho con bé đó thấy rằng em thích nó mãnh liệt thế nào, rồi nó sẽ bị cảm hoá bởi lòng chân thành của em!"

"Ổn đó, cơ mà vấn đề là baba bắt em phải lấy được cả bằng thạc sĩ. Họ sợ em tốt nghiệp sớm lại lâm vào con đường sa đoạ như trước kia"

"Cũng phải ha, nếu chị là cô chú chắc chị biết ơn con bé đó lắm ah, từ ngày em thầm thương nó đến nay, em thay đồi rất nhiều đó Kkura! "- nhớ lại trước kia, Yena lắc đầu ngao ngán , cô thật sự muốn chia buồn cho 2vị phụ huynh của đứa nhóc vô lễ này. Nhà họ Miyawaki vốn nổi tiếng bậc nhất trong giới bất động sản Nhật bản và nằm trong top 3 dòng họ quyền lực nhất Châu Á. Có thể hiểu rằng 1 câu nói của ông Miyawaki thì việc đi uống trà với tổng thống cũng rất bình thường . Việc gì nhà Miyawaki cũng giải quyết suông sẽ nhưng riêng việc giáo dục Miyawaki Sakura thì...

5 năm học tiểu học chuyển trường 3 lần, trung học chuyển trường 7 lần, phổ thông thì tận 13 lần chỉ với 1 lí do nhảm nhí "khuôn viên trường có nhiêu đó, nhìn quài phát chán!" . Nhưng danh tiếng của đại tiểu thư nhà Miyawaki bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán chính là vào những năm phổ thông. 1 năm hẹn hò không dưới 80 người, à mà cũng không phải hẹn hò, có lẽ trêu ghẹo? Được coi là Lady killers chính hiệu! Chưa dừng lại, khi lên 17 tuổi, không bao giờ Sakura trở về nhà trong trạng thái tỉnh táo. Theo như Hyewon từng nói Sakura thời điểm đó là - tên khốn nát rượu. Tròn 18 , cô vô số lần đến Club gây chuyện, đập phá, dùng tiền như giấy và thế là lại có thêm một tên gọi mới - KẺ HUỶ DIỆT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro