Ông Jang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh Viện Đại Học Quốc Gia Seoul]

Chiếc xe cấp cứu vừa tiến vào cửa lớn của bệnh viện liền thắng gấp, từ trong xe cửa được mở ra, 2 vị bác sĩ cùng những y tá đang cật lực di chuyển người đàn ông đã đứng tuổi nằm trên chiếc băng ca dính đầy máu vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ bước ra có khuôn mặt và giọng nói vô cùng điềm đạm - " chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu lấy bệnh nhân nhưng vết thương quá nặng khiến bệnh nhân không thể qua khỏi, thành thật chia buồn đến gia đình. Ông Jang Wonsik 56 tuổi , tử vong vào 14h20 phút ngày dd,mm,dd !"

Bác Jang là em gái của ông sau khi nghe không thể kìm lòng mà khóc thành tiếng. Ahn Yujin bên cạnh đỡ bà ngồi lại ghế rồi cũng theo bác sĩ đi làm thủ tục. Những hộ lí và y tá ở đây khi thấy sự hiện diện của Cô bắt đầu xì xào bàn tán. Cũng đúng thôi, Ahn Yujin trước giờ vốn đã nói tiếng trong lẫn ngoài giới kinh doanh vì khả năng lãnh đạo, quản lí và cả về ngoại hình xuất chúng, thậm chí cô được bầu chọn là hình mẫu người chồng lí tưởng của hàng tá cô gái trẻ kia mà.

"Gì đấy? Đó là Chủ tịch Ahn có phải không? Trời ơi đẹp quá" - 1 cô gái với cặp kính cận dày khi thấy Ahn Yujin từ xa thầm cảm thán

"Thôi đi y tá Han, người ta có gia đình rồi!"

" bác sĩ Yoon nói đúng đó, vợ của chủ tịch Ahn còn là đại mỹ nhân, không đùa được đâu! Mà hình như bệnh nhân ở phòng phẫu thuật số 2 do bác Sĩ Park phụ trách là người nhà của họ thì phải??"

"Ừ! Ông Jang Wonsik 56 tuổi qua đời vì bị xe tải đâm khi băng qua đường!" - từ đâu xuất hiện giọng nói lạnh lẽo đáp lời của cô hộ lý kia

"Omo bác sĩ Park!!"

Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy vị bác sĩ họ Park này liền lập tức cúi đầu kính cẩn.

"Nếu mấy người cảm thấy thời gian ở đây rảnh quá thì để tôi cử mấy người sang uzbekistan làm tình nguyện tích điểm cho bệnh viện!" - bác sĩ Park vừa nói vừa lấy tập hồ sơ bệnh án đặt trên bàn, lướt qua vài chỗ quan trọng rồi tiếp tục ngước lên nhìn phía đám người khiến ai nấy khẽ rùng mình. Uzbekistan vừa xảy ra bạo loạn, chỉ có kẽ ngốc mới bỏ cơi ngơi bên này mà sang đó làm tình nguyện viên mà thôi. Họ thầm nghĩ vậy

"D-Dạ thôi ạ..tụi em xin phép đi làm việc. Chào bác sĩ" - nói rồi mọi người lập tức giải tán bỏ lại bác sĩ Park thầm lắc đầu rời đi.
————————————————————————

Đám tang của ông Jang diễn ra vô cùng im lặng, chủ trì chỉ có mỗi bác Jang, Ahn Yujin có ghé qua tầm 1-2 tiếng mỗi ngày rồi cũng gấp rút đến tập đoàn làm việc. Cứ thế qua 3 ngày đến khi lễ an táng của ông Jang kết thúc, Wonyoung cho tới giờ không hề xuất hiện mãi đến lúc...

"À..Jang tổng..hmm" Kim Chaewon ngồi bên cạnh giúp Wonyoung sắp xếp mấy bản hợp đồng đắng đo mãi đành nhỏ giọng lên tiếng

"Chuyện gì trợ lí Kim?"- nàng đáp khi mắt vẫn tiếp tục xem hợp đồng. 2 tuần nay nàng ở Bắc Kinh để đàm phán mua lại mãnh đất lớn ở Phía Nam thành phố, nơi đây vốn thường xuyên đông khách du lịch lui tới, đa phần muốn đến được nơi đây để tham quan , khách du lịch nước ngoài bắt buộc phải bay đến sân bay tại thủ đô Bắc Kinh sau đó mất tầm 2-3 giờ đồng hồ đi bằng xe mới có thể đến phía nam. Do đó Ahn Group đang lên kế hoạch mua mãnh đất lớn ở đây để xây dựng sân bay nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi. Ước tính ban đầu Wonyoung chỉ mất khoảng 1 tuần đàm phán cũng như trao đổi với các đối tác, sau đó phía đối tác lại không chịu gặp mặt, liên tục dời hẹn khiến Wonyoung mất 2 tuần ở nơi đây.

Thấy nàng có vẻ tập trung vào công việc, Kim Chaewon không dám lên tiếng, dù sao chủ tịch Ahn cũng không cho cô nói nhưng sao mà có thể giấu được chứ, thở hắt một hơi liền lên tiếng - " chúng ta..về Hàn đi Tổng Giám!"

"Không được, phải mất biết bao lâu mới hẹn được ông Zhai cùng dùng cơm vào trưa mai. Bây giờ về Hàn coi như mọi thứ đều phế?"

"Nhưng.."

Wonyoung không thèm để ý đến lời Chaewon nói, đưa cô tập hồ sơ nàng vừa kí - " giữ cái này cẩn thận vào, ngày mai chỉ cần ông Zhai kí vào mục còn lại là chúng ta hoàn thành!"

"CHÚ JANG QUA ĐỜI RỒI TỔNG GIÁM!!!" - thấy sự thờ ơ với lời của mình từ nãy đến giờ, Chaewon đành làm liều quát to và sau khi dứt câu, thái độ của Jang Wonyoung chính là trợn mắt lên nhìn cô

"Cô biết mình vừa nói gì không vậy KIM CHAEWON!" - Wonyoung đang không tin? Đúng, sao có thể tin lời vô lí đó chứ. nếu ba mình có xảy ra chuyện gì thì ít nhất nàng sẽ nhận được điện thoại từ bác Jang hoặc Ahn Yujin. Rõ ràng là tên họ Kim đang dở trò??

"Chú Jang bị tai nạn giao thông khi băng qua đường bởi một chiếc xe tải, lễ an táng đã kết thúc vào lúc sáng...chủ tịch Ahn không cho tôi báo với Tổng Giám và tôi nghĩ...Bác Jang cũng sợ ảnh hưởng đến công việc mà giữ bí m..."

"ĐỦ RỒI!!" - từ trước đến nay nàng luôn là người giỏi kiểm soát được bản thân, bây giờ thì không, từng lời của Chaewon nói chỉ khiến nàng tức điên lên! Cây bút trong tay đã gãy đôi. Tức đến nỗi nước mắt rơi khi nào cũng chẳng hay biết. Tại sao chứ? Nàng cũng là con của nhà họ Jang mà? Sao họ lại làm vậy với nàng...

"LẬP TỨC ĐẶT VÉ TRONG ĐÊM NAY TRỞ VỀ HÀN QUỐC! NẾU KHÔNG CÓ VẺ THÌ KIẾM TÀU! NẾU ĐẾN TÀU CŨNG KHÔNG CÓ THÌ GỌI TRỰC THĂNG! BẰNG MỌI GIÁ TÔI PHẢI TRỞ VỀ NƠI ĐÓ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro