Được đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy về đi!"

"..."

Mặt tôi méo xẹo nhìn cô ta ráng rặn cho ra nụ cười. Dù vậy trong lòng cũng hơi khó chịu nha, cô ta tưởng đẹp là ngon chắc? Thì đúng là cổ đẹp đó, nhìn...ngon đó, chân cao đó nhưng nếu so với Wonyoung thì thua ời. Cô ta cần phải độn thêm 4-5cm nữa may ra thì mới ngang hàng với chị ấy chứ. Haha tự hào quá đi mất

"Có chuyện gì vậy?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói trầm của người đàn ông. Hình như là từ lão Yoo?! Lão ấy từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm quyển sách đọc dỡ tiến lại bàn nhìn tôi xong lại nhìn sang "cô gái đồ hoạ" như muốn hỏi xem có chuyện gì

"Bố"

"Chào bác"

Tôi lịch sự đứng lên chào theo phép tắc

"Cô là...?"

"Bố đừng quan tâ..." // "Ah vâng thưa bác, cháu là Kim Kkura đến từ tập đoàn Miyawaki!"

Ha, tôi cố tình cắt ngang lời cô ta nói đấy. Trông cái mặt không cảm xúc của cô ta kìa! Hừ, thật khó ưa.

"Miyawaki?"

"Vâng, chính là Miyawaki ạ" - tôi lại chìa một tấm danh thiếp đến trước mặt lão. Khác với lão Sung lúc nãy cẩn thận xem xét. Lão Yoo chỉ đơn giản nhìn một cái rồi để qua một bên ở bàn trà

"Cách đây vài hôm trước công ty các người đã đến trao đổi về việc mua lại cổ phiếu từ tôi nhưng tôi nhớ mình đã từ chối rồi mà nhỉ?"

Tiêu !! Coi bộ khó thuyết phục rồi đây

"Vâng, cháu có nghe nói bác đã từ chối nhưng vì chủ tịch của cháu từng là bạn của giám đốc Jang. Sau khi biết tin vì muốn giữ cho Jang thị được vững nên chủ tịch cháu mới có ý định mua lại cổ phiếu ạ"

"Hừ. Mấy người ngưng lừa đảo giùm tôi đi! Bạn? Tôi cùng với Wonsik đã hơn 30 năm bằng hữu, vậy mà chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến chữ bạn gì đến tập đoàn của mấy người? Lũ các người cùng với Ahn Group rồi chỉ muốn chúng tôi trở thành tay sai thôi!! Tôi sẽ không bán gì hết. Cô về dùm cho!!" - Hết lời lão Yoo liền trở về phòng sách. Trong nháy mắt tôi cứ đờ người ở Sofa, còn cô gái đồ hoạ vẫn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn tôi.

Thất bại!

Ra đến cửa nhà, tôi vẫn luyến tiếc ngoài đầu nhìn lại. Thật sự chỉ cần 8% nữa là đã đủ để lật lại AhnGroup rồi

"Còn không mau đi đi, lừa đảo như mấy người lướt qua là biết!"

"Gì lừa đảo? Nghĩ sao vậy, danh thiếp rành rành thế kia lừa đảo kiểu gì?!"

"Cô nghĩ bố tôi vì cái danh thiếp đó mà nhượng lại cổ phần? Nằm mơ đến 1 xu cũng chẳng có"

"Hừ...có nằm mơ thì tôi mơ được móc 2 con mắt của cô á, đồ Robot!"

Tức chết đi được, nói thế mà cô ta còn cười khẩy tôi. Về vậy, lần sau sẽ tìm cách khác, còn 4 ngày nữa là đến ngày diễn ra "vua hội thao" giữa các trường rồi. Không biết 4 tên kia đã ăn nói xong xuôi gì với Yukirin chưa nhỉ?

————————————————————————
[[Bảng Tin JATO UNIVERSITY - để kỉ niệm 15 năm thành lập cuộc thi "VUA HỘI THAO", năm nay các đại tiền bối sẽ tham dự !!!]]

"Yabai! Tiền bối về trường sao? Run chết mất làm sao tớ thi đấu được đây. Huhu"

"Trật tự nào Ryoka-chan! Các sinh viên khác đã ồn rồi, cậu còn ồn hơn họ nữa?"

"Năm nay dàn Oldgen của trường ta sẽ về đó!"

"Tuyệt thật, tớ muốn một lần thấy tiền bối Takamina~"

"Nè Oshima Yuko san cũng về vậy không biết nữ vương Kojiharu san về không ta? Hồi hộp ngày diễn ra cuộc thi quá đi mất!"

Ôi trời, vậy là năm nay bà chị sóc chuột của tôi sẽ về tham dự thật sao? Sẽ khá là loạn đây. Bọn sinh viên trường tôi đã hú hét kể từ khi cái bảng tin đó xuất hiện cho đến giờ cũng hơn 2 tiếng rồi. Nhứt đầu ghê!

"Nè Sakura tan!" - khoác vai tôi là Okada Nana, tên này bình thường rất ít nói nhưng hôm nay chủ động bắt chuyện thì có điềm rồi!

"Sao?"

"Đại tiền bối của các trường sẽ tham dự đó"

"Tớ biết, không cần đọc bảng tin, nghe bọn người kia nói tớ đã muốn nổ đom đóm rồi này"

"Cậu không lo lắng à?"

"Sao phải lo lắng?"

"Ùm...thì Kashiwagi san đã đồng ý cho cậu tham gia rồi đấy!"

"Gì?! THẬT Á! Sao tớ không biết vậy? Đừng gạt tớ chứ?!" - tôi bất ngờ hét toáng lên khiến Nana phải nhăn mặt, với cái tính khó ưa của bà chị tôi còn gì lạ nữa, cơ mà Okada Nana từ trước đến nay cũng chưa từng nói đùa. Tên này vốn là thanh niên nghiêm túc mà!

"Gạt cậu được gì? Sau khi nghe tin các đại tiền bối từ nhiều trường tụ họp về đây, Yukirin có gọi cho tớ bảo thêm cậu vào danh sách đội, thế thôi."

Đúng là ông trời có mắt, hahaha. Người lương thiện luôn gặp phải điều lành. Tôi hí hửng tạm biệt Nana rồi bước nhảy chân sáo, miệng líu lo đi về phía lớp học.

Chiều ngày hôm sau tôi cùng cả đội có mặt tại sân bóng rổ của trường để luyện tập. Chỉ còn 3 ngày nữa cuộc thi bắt đầu, lần này không chỉ lấy danh dự về cho trường mà những người xuất sắc đoạt giải sẽ được tặng rất nhiều quà và ưu đãi nữa. Tôi thì không thiết tha gì mấy món quà nhưng nghe nói ưu đãi lần này chính là cộng thêm 5 /100 điểm vào bằng tốt nghiệp đại học. Sau này tốt nghiệp thạc sĩ, tấm bằng của tôi chỉ cần trên 80/100 là được ghi danh loại ưu rồi. Mà cái vấn đề quan trọng là tôi phải đánh bại cái tên Ning Yizhou của trường Chibei. Tưởng tượng đến cái đầu đỏ của tên đó thôi cũng đủ làm lòng tôi nổi lửa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro