Giành lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chả hiệu dạo gần đây xui xẻo thế nào cứ kéo nườm nượp đến với tôi vậy không biết. Vốn dĩ sau hôm bàn bạc với Yuuchan. Sáng hôm sau Tôi liền đặt chuyến bay sớm nhất để trở về Hàn. Rõ ràng là tháng 10, quái nào mưa cứ rơi chẳng chịu ngớt? Đã 3 ngày rồi tôi không thể đến nhà lão Sung và Lão Yoo để thuyết phục vụ thu mua cổ phiếu. Từ đây đến lúc AhnGroup công bố việc sáp nhập Jang Thị không còn bao nhiêu. Quyết định vậy, hôm nay dù trời có mưa to sấm chớp đến đâu, tôi phải đến được nơi của hai lão ấy mới thôi. Không thể bỏ lỡ thêm bất kì ngày nào !

  Nghĩ rồi tôi chộp đại chiếc áo khoác treo trong tủ. Lại bàn, lấy chiếc túi bên trong đựng những hồ sơ quan trọng đã được Yuuchan chuẩn bị cho từ trước. Lướt ánh mắt nhìn khắp phòng thêm một lần, chắc chắn không còn thiếu sót thứ gì mới rời khỏi căn hộ.

   Thời tiết thật sự rất tệ. Cũng may khu tôi ở thuộc dạng cao cấp nên Taxi ở đây chẳng hề thiếu. Khoảng tầm 3 phút đứng trông ngóng liền có một chiếc Taxi đến. Giờ cũng đã hơn 6h tối. Mất hơn 1 tiếng mới đến nhà lão Sung.

    Thật ra cũng không phải xa đến vậy đâu, chỉ là trời thì mưa, đường trơn trợt. Lại đang là giờ cao điểm, mọi người tan làm nên kẹt giao thông là không thể tránh khỏi. Cũng may khi đến nhà lão Sung thì cũng không quá muộn.

  Đứng trước cổng nhà theo đúng địa chỉ, tôi run rẩy vì tiết trời sắp vào đông lại thêm cơn mưa tuy không nặng hạt nhưng cứ rơi hoài không chịu ngớt, đưa tay đến chuông mà nhấn.

"Hơ...lạnh chết mất"

  Không lâu sau một người phụ nữ trong đứng tuổi đến mở cổng cho tôi.

"Cho hỏi cô tìm ai?"

"Chào bác, có phải đây là nhà của ông Sung Hangi?"

"Vâng, đấy là chồng tôi...có chuyện gì sao?"

"Bác có thể cho cháu gặp bác Sung được không? Cháu muốn bàn việc làm ăn"

"Ah, cứ vào nhà trước đi tôi sẽ gọi ông ấy tiếp cô. Mưa thế này đứng bên ngoài không khéo cảm mất"

Đúng là không khéo sẽ cảm thật chứ chả đùa, đặt mông ngồi xuống sofa, tôi liên tục hắt hơi như mới vừa bị ai đó nói xấu vậy. Cũng may trong nhà khá ấm áp. Ngồi được một lúc, ông Sung với vẻ mặt "lạnh như tiền" bước xuống từ trên tầng ngồi đối diện với tôi. Trong ánh mắt còn hiện lên sự đề cao cảnh giác.

Cũng phải thôi. Tự nhiên khi không lòi ra con nhóc đầu tóc màu mè. Mặt thì non chẹt, chả giống gì với người muốn đến bàn chuyện làm ăn cả. Nói cô bạn của con gái ông ta thì may ra có lí. Mà không biết con ông ấy có phải con gái không thôi.

"Cô là...?"

"À chào bác Sung. Cháu là Miya..à không, là Kim Kkura, nhân viên của tập đoàn Miyawaki ạ"

"Tập đoàn Miyawaki?" - lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ

"Vâng, đây là danh thiếp"

Cầm tấm danh thiếp trên tay. Ông Sung ngắm nghía thật kĩ, hàng chân mài cứ chau lại, lúc lâu sau từ từ giãn ra nhìn tôi nỡ nụ cười. Chà, chắc là nhận ra danh thiếp hàng thật rồi chứ gì. Nói không phải khoe nhưng tập đoàn nhà tôi thật sự rất có tiếng đối với dân châu Á vậy nên danh thiếp cũng rất đặc biệt. Nếu như các tập đoàn khác danh thiếp chỉ đơn giản là mực in trên các tấm giấy cứng nhưng riêng tập đoàn nhà tôi còn có con dấu nữa. Mà như tôi đã nói, một nơi lớn như Miyawaki thì làm sao có ai dám giả mạo. Tuy đã từng có trường hợp giả mạo cách đây khoảng 10 năm về trước nhưng Yuuchan nói với tôi rằng thanh niên giả mạo danh thiếp đó hiện vẫn còn rãnh rang ăn cơm tù. Chả có ai điên lại đi giả mạo danh thiếp của nhà Miyawaki cả!

"Cô trông thật trẻ, tôi không nghĩ người trẻ tuổi như cô vậy mà có thể làm cho một tập đoàn lớn rồi"

" Vâng, cháu cũng chỉ là nhân viên quèn cấp trên bảo gì thì làm nấy thôi ạ"

  Nghe thế lão ta nhìn tôi cười khà khà. Hừ, lúc này cái máu "dựa hơi gia đình" của tôi tự nhiên nó muốn trào lên. Nhưng vì Wonyoung. Tôi đành kiềm nó lại chứ nếu không tôi hắn giọng nói với lão mình là "tân chủ tịch" mất rồi!

"Vậy cấp trên của cô hôm nay muốn tìm đến tôi bàn việc hay sao?"

"Vâng"

Tôi nhìn lão tầm khoảng 2s rồi mới lấy trong túi ra bản hợp đồng đưa đến lão ấy. Tôi chỉ nhẹ nhàng kêu lão xem đi còn bản thân thì nhận tách trà nóng từ tay bà Sung mang đến. Thời tiết thế này ngồi trong nhà uống trà đúng là sướng gì đâu. Khổ nỗi chốc nữa tôi còn đến nhà lão Yoo. Nghĩ đến cũng đủ thấy mệt rồi.

Lúc tôi uống cạn tách trà cũng là lúc lão Sung đọc xong bản hợp đồng. Mặt ông ta có vẻ hơi hài lòng

"Vậy tập đoàn Miyawaki muốn mua lại 10% cổ phần của tôi?"

"Đúng vậy! Chủ tịch tôi nghe nói từng rất hảo cảm với cố giám đốc Jang Wonsik của Jang thị. Vậy nên sau tin tức ông ấy qua đời liền muốn mua lại cổ phần chủ yếu để duy trì hoạt động cho Jang thị thêm vững hơn thôi. Bác cũng yên tâm, trong hợp đồng để rằng mọi chức vị đều được giữ nguyên chứ không có sự thay đổi"

"Được được. Thế kí vào đây nhỉ?"

Hoàn thành! Tôi không ngờ là nhanh đến vậy,  thầm nghĩ chắc là lão nghe rằng vẫn giữ nguyên chức vụ đã vậy còn nhận được một khối tiền từ việc bán phần trăm cổ phiếu ai mà không ham cơ chứ.

Gấp lại bản hợp đồng , cất thật kĩ vào túi. Tôi khẽ chào họ rồi mới rời đi. 

Lại bắt thêm một chiếc Taxi khác đi theo địa chỉ đến nhà lão Yoo. Lần này chỉ mất khoảng 20 phút đã đến nơi.

  Mưa đã tạnh nhưng khí lạnh thì vẫn còn. Lại vươn tay ra nhấn vào chuông. Mong rằng vợ lão Yoo mau chóng đến mở cửa cho tôi nhưng không... người mở cửa là một cô gái, trong rất đẹp! Thật sự như đồ hoạ máy tính vậy đó! Khen thì khen thế thôi chứ trong lòng tôi Jang tổng vẫn là nhất nhé!

  Cô gái "đồ họa" nhìn tôi bằng đôi mắt chả khác gì một máy quét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Chợt trong đầu tôi liên tưởng đến việc cô gái này phải hay không là robot? 

"Cô là ai?"

May quá cô ấy biết nói chuyện!

"À chào cô. Tôi là Kim Kkura, nhân viên từ tập đoàn Miyawaki. Hôm nay tôi muốn đến gặp bác Yoo Jisung để bàn về công việc"

"Công việc?" - cô ta hỏi rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói

"Hết giờ hành chánh mà vẫn còn làm việc?"

"..."

  Tôi không biết bây giờ mình nên nói gì nữa. Cô ta nói có lí mà. Ai đời lại đến bàn công việc khi đã gần 9h tối cơ chứ. Mà không lẽ bây giờ quay về thì cũng không đúng. Dù sao đặt quyết tâm hôm nay phải thu thêm được 18% cổ phiếu nữa mới thôi.

"Thật thất lễ khi đến vào giờ này nhưng cô thông cảm, cả ngày hôm nay cứ mưa không ngớt, sếp tôi lại hối thúc tôi tìm bác Yoo. Lúc nãy vừa tạnh tôi liền đến đây. Cô có thể..."

  Quả nhiên thiên tài Sakura mà. Tôi chỉ dùng bộ dạng có chút đáng thương, cô ta liền mở rộng cổng cho tôi vào nhà.

Nhìn sơ thì có vẻ nhà lão Yoo nhỏ hơn nhà lão Sung một tí nhưng có chút ấm cúng. Tôi được "cô gái đồ hoạ" hướng tay đến sofa ngồi. Nhìn ngắm xung quanh, tôi để ý trong nhà treo rất nhiều ảnh. Đặc biệt tất cả những bức ảnh đều là hình một người đàn ông bên cạnh là một đứa bé! À không phải, là người đàn ông cùng một đứa bé - đứa trẻ - một cô nhóc- rồi đến một thiếu nữ. Chính xác là hình của Lão Yoo và "cô gái đồ hoạ" theo từng năm tháng! Quả nhiên đẹp từ trong trứng!

"Nhìn đủ chưa? Bố tôi đang đọc sách, không phiền thì ngồi ở đây chờ đến khi ông ấy đọc xong liền xuống gặp cô!"

Trời? Cô ta có biết cách ứng xử khi khách đến nhà không vậy?

"Cô gái này, cũng đã 9h rồi. Nếu đợi bác Yoo đọc hết quyển sách... e rằng sẽ trễ"

"Vậy về đi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro